................2 năm sau...........
*Biệt thự Hắc Long, thành phố New York:
- Nguyễn Văn Khánh! Nguyễn TUẤN DƯƠNG! TẮT NGAY HOẠT HÌNH RỒI VÀO ĐÂY ĂN CƠM!!!!
Nó từ phòng ăn hét vọng ra làm hai cha con đang ngồi trên sôfa mà muốn lọt ngay xuống ghế.
Tiếng nhạc trong bộ phim hoạt hình Tom And Jerry vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Hai cha con vốn đã định rời đi nhưng vẫn không thể dứt mắt khỏi màn hình.
Nó ngồi đợi lâu nên đâm ra cáu tiết, hùng hổ tiến lên nhà trên. Chưa tới nơi đã nghe hai giọng cười vô cùng khả ố và đú đởn.
- Haha.... Con mèo gì mà nó ngu như con lợn! Suốt ngày cứ bị con chó ăn hiếp!
Hắn vừa coi vừa ôm bụng cười sằng sặc, Tuấn Dương ngồi bên cạnh cũng đang cười ra nước mắt:
- Hihi.... Con chuột Jerry coi vậy mà cũng đào hoa dữ, cưa đổ cả ghệ con mèo!
Âm thanh vui nhộn từ tivi hòa với tiếng cười của hai cha con. Bỗng một vật thể lạ đáp trên cái bàn trước mặt.
"Bộp"
.......Nheo nheo......
.......Chớp chớp.....
.......Mở to......
.......Há mồm.....
.......Bật dậy......
.....Kinh hãi......
.....Khiếp đảm.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ÁAAAAAAAaaaaaaaa......... MÁ ƠI! THẰN LẰN!!!!!! – hai cha con đồng thanh rống lên rồi xoắn mông mà chạy vào bếp.
Nó đứng đó khoanh tay nhếch môi cười:
- Chỉ có thể là cách này!
@
*Tối đến:
Hắn xách cổ áo Tuấn Dương ném ra ngoài hành lang, sau đó đứng dựa vào cửa mà phán:
- Tối nay ba phải ngủ với vợ của ba! Con về phòng mà ngủ!
- Vợ của ba thì cũng mặc, con phải ngủ với Gia Mẫn xinh đẹp của con!
Tuấn Dương ôm gối định xong vào phòng, ai ngờ đã bị hắn nắm cổ áo mà lôi lại:
- My xinh đẹp là của Ba!
- Không! Là của Tuấn Dương! – thằng nhóc cong mỏ lên cãi lại.
- Là của Ba! – hắn gằn giọng.
- Không! Là của Tuấn Dương!
- của Ba!
-Tuấn Dương
- Của Ba Của Ba ! Của Ba ! – Hắn nhắm mắt nhắm mũi hét.
- TUẤN DƯƠNG! TUẤN DƯƠNG! TUẤN DƯƠNG! – thằng nhóc cũng nhắm mắt quát lại, hai phiên bản cực kì giống nhau.
"Bộp"
Nó quăng cái gối vào người hắn rồi ném hai cha con ra ngoài hành lang. Gia đình ba người mặc bộ quần áo ngủ tay dài hình gấu pooh trông dễ thương cực.
Gương mặt lạnh te ném gọn một câu:
- Cả hai ra ngoài mà ngủ!
"Sầm"
Cánh cửa đóng lại một cách vô tình, bỏ lại bên ngoài hai gương mặt cực kì đần. Nói chung là vô cùng vô cùng thiễu năng.
- Tất cả là tại ba!
- Không! Tại con đấy! Về phòng con ngủ là yên chuyện rồi!
- Tại ba!
- Tại con!
- Tại ba! Tại ba! Tại ba!
- Tại con! Tại con! Tại con!
Hai cái mỏ dài ra thiếu điều muốn đụng vào mặt đối phương, đúng là cha nào con nấy.
- TẠI BA!!!!
- TẠI CON!!!!
"RẦM"
Cánh cửa phòng ngủ sập xuống sau một cú đá trước bốn con mắt đang trợn trừng. Nó thu chân lại, nghiêm giọng:
- 3 giây để biến xuống phòng khách!
.......Mất dạng.....
Nó trở vào phòng ngủ, mặc hai cha con lắm điều muốn làm gì thì làm.
*Phòng khách:
Cả hai ngồi đối diện nhau trên sôfa, quăng qua quăng lại mỗi một tờ giấy.
"Tại ba!"
"Tại con!"
Rảnh thế là cùng. Không dám làm ồn vì sợ nó đây mà. Và đó là một đêm tranh giành người đẹp của hai cha con
@
*Sáng hôm sau:
Gia đình ba người ăn sáng như thường lệ, bữa ăn trôi qua trong yên bình.
Hắn mặc vest đen mà thôi nói chung mọi người cứ biết là đẹp trai vô đối rồi đấy. Bây giờ thì không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của hắn nữa. Tuấn Dương mặc đồng phục của một trường dành cho thiên tài ở Mĩ.
Nó đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào tường. Tuấn Dương lon ton chạy ra ôm hôn nó như thường lệ.
Đang chuẩn bị thì bị hắn kéo ra:
- Để ba hôn trước!
Tuấn Dương giãy đành đạch kháng cự:
- Không! Phải là con!
- Ba trước mà!
- Con hôn trước!
Cứ thế cả hai xung đột, lôi kéo, giằng co với mọi hình thức. Nắm áo, nắm quần, nào là nhéo rồi lại đá.
- STOP!!!
Mọi hoạt động đều ngừng lại, cả hai khép nép ngoan ngoãn đứng yên. Gì chứ Gia Mẫn vẫn đáng sợ nhất.
- 3 giây để ra khỏi nhà!
......Mất dạng......
Nó trở vào trong nhà, lì lợm y chang nhau, lúc nào cũng phải dùng đến biện pháp mạnh.
Chiếc Bugatti Veyron lướt nhanh khủng khiếp, thoáng cái đã đến trường của Tuấn Dương, cậu nhóc đang ngồi cạnh ba bỗng cuống quýt lên.
- Dừng xe! Dừng xe đi ba!
"Kééétttt"
- Gì vậy? Ba cán ai rồi hả? Thôi rồi! Xuống coi người ta chết chưa? – hắn nhóm người lên nhìn ra phía đằng sau.
- Không phải! Ý con là con muốn xuống xe ở đây!
Tuấn Dương mang cặp vào vào, quay sang nói. Hắn mở kính mát ra rồi nhíu mày:
- Sao vậy? Còn 50m nữa mới đến trường mà?
- Lỡ mọi người trong trường biết con là con trai của Bang Chủ Hắc Long Bang đứng đầu thế giới thì oải lắm!
- Mafia thì đã sao? Ba thấy bình thường mà! – hắn vô tư nói.
- Sao ba là ba của con mà sao không thông minh như con vậy? Nếu mọi người biết thì ai dám chơi với con nữa? – Tuấn Dương chu mỏ nói lý.
- Cái thằng quỷ con này, con xem có mafia nào đẹp trai được như ba không? Con phải hãnh diện chứ sao phải giấu? Biết đâu còn được cô giáo ưu ái vì là con của ba nữa thì sao?
- Đẹp trai nhưng cũng là Hắc Đạo thôi! Mà con trễ giờ rồi, con đi trước nha! Nhớ là không được lẻn về nhà hôn My của con đấy!
Tuấn Dương nhanh nhẹn mở cửa xe rồi chạy về phía trước. Hắn lầm bầm:
- Cái thằng nhóc láu cá! Không biết sao ta lại sinh ra nhà ngươi nữa!
Hắn đóng cửa xe, sau đó quay đầu lại để chạy đến lãnh địa Hắc Long làm việc.
........................................
"Reng.....reng"
Chuông báo vào giờ, đúng lúc Tuấn Dương vừa đặt mông ngồi vào chỗ. Lớp học chỉ có 20 học sinh, đủ ngôn ngữ, đủ màu da. Phần lớn đều là những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn mức bình thường hoặc có khả năng nhận thức đặc biệt và được phát hiện bởi các chuyên gia.
Các khóa học phần lớn là dùng ngoại ngữ, đào tạo chuyên sâu thách thức khả năng của từng đứa trẻ. Chúng sẽ là những nhà khoa học hoặc những nhà nghiên cứu trong tương lai.
Cô bé mắt xanh tóc vàng xinh xắn ngồi cạnh Tuấn Dương mang một gương mặt lạnh tanh, chắc khoảng hơn 8 tuổi, bằng tuổi với Tuấn Dương của chúng ta. Đôi mắt xanh trong veo cực kì thu hút, bàn tay bé nhỏ quay cây bút nhanh đến chóng mặt. Hình như là con gái của một CIA.
Một vị giáo sư trẻ tuổi người Anh bước vào, tất cả đồng loạt đứng dậy. Anh ta giơ tay ra hiệu bảo tất cả ngồi xuống. Trông có vẻ là một người thân thiện.
- Oh, chào mừng các thiên tài của thế giới!
Tất cả đều dùng English, Tuấn Dương sống ở đây đã được hai năm cộng với trí thông minh sẵn có thì nghe và hiểu là điều quá dễ dàng.
Cũng may, Tuấn Dương vượt qua bài test IQ và được các vị giáo sư gửi đến trường này. Nó và hắn cũng đã quyết định huấn luyện con trai từ đây.
Chương trình ở đây bảo đảm sẽ khai thác hết trí thông minh cũng như năng lực tìm ẩn trong mỗi học sinh. Đến năm 18 tuổi, họ có thể trở thành một vị giáo sư trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ muốn.
Chỉ số của các thành viên ở đây đều từ mức 180 trở lên, rất may Tuấn Dương của chúng ta vừa cán mốc 205.
Xem ra, vị Bang Chủ Hắc Long Bang trong tương lai hẳn là một người sở hữu bộ óc rất tuyệt vời đúng không?
@
* Sáng chủ nhật:
Tuấn Dương đang ngồi chơi một game mới thử trí IQ, hắn ngồi bên cạnh nhìn cái đống hình với đống số mà hai con mắt muốn lòi ra ngoài.
Nhìn thôi đã chóng mặt, nhức đầu. Thế mà Tuấn Dương của chúng ta lại tỏ ra rất tập trung ấy chứ. Lướt màn hình vù vù luôn.
"Tính..... toong"
Chuông cửa reo lên, hắn ra mở cửa. Một lát sau thì đi vào cùng với hai cha con của Zibi. Zico chạy tung tăng vào nhà, hai cái mông lúc lắc khiến hắn bật cười.
- Anh Tuấn Dương! Xếp hộ em bộ xếp hình này nha, em xếp hoài mà không có được!
Gương mặt baby cười híp mí, hai gò má bầu bĩnh trắng hồng trông vô cùng đáng yêu.
- Ok, đợi anh một tí!
Hắn và Tronie ngồi xuống ghế sôfa, rôm rả bàn chuyện.
- Vợ mầy cho Zico ăn cái gì mà trông thằng bé mũm mĩm thế hả?
- Tối ngày, đùi gà hấp, đùi gà chiên, đùi gà rán, đùi gà quay, v...v.. nguyên một bài hát đùi gà!
- Haha... Hèn gì! Còn mầy? Chắc ăn phao câu gà hả?
- Ăn bà nội mầy! ÂM binh! –Tronie cầm cái gối trên sôfa đập vào đầu hắn. Riêng hắn thì ngồi cười sặc sụa như thằng điên.
- Vợ mầy đâu? Sao không đến?
- Đi mua sắm chung với Đậu Đỏ và Ailee rồi! Chắc lát nữa mới đến!
Được một lát sau, thì cha con của Zino, Minh Hạo và Nhất Phong đến. Salern để bé Saleen ngồi chơi với tụi nhỏ rồi lên phòng tìm My
Chủ nhật mỗi tuần họ đều cho lũ trẻ con chơi với nhau, các ông chồng có dịp ngồi cùng để bàn chuyện, các bà vợ thì tụ tập nấu nướng. Nói chung cuối tuần là một ngày vui vẻ.
- Anh Tuấn Dương, hướng dẫn em chơi game này đi! – Zini xách cái máy tính bản rồi ngồi xuống kế bên Tuấn Dương, nơi cậu nhóc đang giúp Zico xếp hình.
- Đâu, để anh xem! Cái này dễ mà, em chỉ cần đánh đúng từ khóa thôi! Nhưng phải là English mới được!
Zini gãi gãi đầu:
- À, em biết rồi! – tụi nhóc sống ở đây từ nhỏ đến lớn nên ngoại ngữ rất giỏi.
Minh Khang nhỏ tuổi nhất, chỉ ngồi nhìn các anh các chị mà không biết phải tham gia như thế nào. Saleen ngồi yên trên sôfa, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Nói chung là không tham gia với các bạn, Tuấn Dương giơ tay lên ngoắc ngoắc:
- Saleen, em lại đây chơi game cùng mọi người đi!
- Em không thích!
Đáp ngắn gọn rồi lại hướng mắt về phía màn hình tivi. Tuấn Dương chỉ lắc đầu rồi lại quay sang với tụi nhóc.
- Ê, anh đưa ra câu đố! Ai trả lời được anh sẽ đãi tất cả ăn trưa, còn nếu thua thì đãi ngược lại gia đình anh được không?
Tronie nêu ý tưởng, mọi người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu hưởng ứng:
- Ok luôn, thử xem bản thân có phước ăn bữa trưa anh đãi không.
- Thế anh đố nha! Phải làm gì để không bẩn gra giường đêm tân hôn? – Tronie cười trông cực kì gian tà.
Hắn cho Tronie một cái bạt tay rồi bảo:
- Cái gì dzậy ba? Con nít ngồi đây không nè ông nội!
- Bây giờ trả lời được hay không? Zico ơi, chúng ta sắp có đùi gà ăn rồi! –Tronie
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ VỢ NỮ QUÁI CỦA THIẾU BANG CHỦ TRẺ CON
FanficChuyển Ver Có Vợ Nữ QUái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con tác giá:Tác giả: Máu Lạnh Nhók Truyện teen Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con nói về một gương mặt thiên thần, mái tóc nâu đỏ dài đến tận thắt lưng, phần tóc phía trước mái được cột phồng...