Lần thứ ba cách đây một tuần.
- Ryu Minseok, - Kim Hyukkyu dùng chất giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh như mọi khi, đưa ra một lời đề nghị - cuối tuần nghỉ làm, đi xem mắt nhé em.
- Em không nghỉ làm, cũng không đi xem mắt đâu ạ. Em bận. - Minseok đưa mắt nhìn anh trai lớn, bày ra vẻ mặt "làm ơn đi, anh đang đùa sao?"
- Anh chỉ là đang lo lắng cho đời sống tinh thần của em thôi, Minseok à. - Kim Hyukkyu vẫn chẳng hề thay đổi tông giọng, nói tiếp. - Em xem, ngày nào em cũng chỉ biết công việc, thức khuya dậy sớm, bữa ăn không ở căn tin của Viện cũng là đồ đặt từ quán, đến hẹn ăn tối với bọn anh cũng phải đặt lịch trước một tháng. Em quên hết mấy thú vui hưởng thụ cuộc sống rồi sao?
- Phải đó Minseok, đời sống tinh thần của em thực sự không ổn chút nào, sức khỏe thể chất của em cũng vậy. - Kim Kwanghee ngồi phía bên kia, gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn, nhưng em ổn.
Minseok chỉ đáp lại ngắn gọn như thế, và rồi không ai nói thêm gì nữa. Đã là lần bao nhiêu rồi chứ, có lẽ Kwanghee và Hyukkyu hiểu rõ, vì sao Minseok chẳng chịu cởi mở với việc xem mắt hay hẹn hò, bởi lẽ người đó vẫn hiên ngang là giọt máu đầu tim của em. Ngày trước, đối với những lời tỏ tình công khai hay tiếp cận thầm kín, Minseok đơn giản giơ hình chụp của hai người, bảo rằng nhà em có một con gấu khi ghen rất đáng sợ, nhất định sẽ tìm người đang lăm le hũ mật rồi cào cấu cắn xé. Ngày trước, theo một cách rất tự nhiên, Minhyung trở thành câu trả lời cho mọi vấn đề của em, từ nút thắt dây giày bên phải, đến viên tokoyaki nóng hổi, và cả điểm tựa vững chắc nhất thế gian.
Nhưng rồi hai đứa cũng chia xa, chẳng phải vì hết yêu, vì người thứ ba hay vì không hợp, mà bởi khoảng cách địa lý. Lee Minhyung trúng học bổng sau đại học của MIT*, cơ hội tốt như vậy, bạn không thể dễ dàng buông bỏ, còn em quyết định tiếp tục học ở SNU** vì dự án còn đang dang dở. Những ngày sau buổi bảo vệ khóa luận đại học, Minseok cân nhắc chuyện chia tay thực sự rất kỹ. Ryu Minseok là người cảm tính nhiều nhưng không phải không lý trí. Ryu Minseok ngày ấy tin "xa mặt cách lòng" là thật, cũng tin rằng bản thân không thể cân bằng tình yêu và sự nghiệp trong khi bạn trai ở cách em gần mười một nghìn cây số. Em đã nghe nhiều câu chuyện tình dần phai nhạt vì yêu xa trên mạng, em sợ bọn họ cũng không thể chống lại lẽ thường ấy. Ryu Minseok bây giờ lại muốn trách bản thân hèn nhát. Ngày em đề nghị chia tay, Lee Minhyung trầm lặng cầm tay em, lát sau từ tốn bảo: "Em mình ơi, chúng ta phải thử thì mới biết mình có thể đi đến đâu mà". Nhưng em vẫn kiên quyết buông lơi, chắc nịch nói: "Đã đến cuối con đường rồi anh à".
Lần thứ tư, là trong cơn mộng mị.
Minseok thấy mình đang trôi nổi giữa biển lớn trong khi bản thân không biết bơi. Em vùng vẫy trong làn nước lạnh, hướng mình về phía bờ cát xa xa, tới lúc kiệt sức tưởng chừng sắp bị làn sóng mạnh vùi xuống, bỗng nghe một giọng trầm thấp lớn tiếng gọi "Minseokie", rồi thân ảnh đó đưa cánh tay cho em níu. Trong mơ, thân ảnh đó dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù, em không thấy gương mặt người nọ ra sao, cũng không rõ thân hình người nọ thế nào, chỉ là em cảm nhận có vẻ người nọ còn lo lắng cho Minseok hơn cả bản thân em nữa.
Có lẽ mọi người nói đúng, sức khỏe tinh thần của em không thực sự ở mức tốt nhất. Mỗi đêm, Minseok lại mơ thấy những thứ kỳ lạ.
Minseok đã ngủ quá lâu và quá sâu, tới mức lúc chân trời phía đông mới ửng hồng, điện thoại rung lên báo tin nhắn, em nghĩ bản thân còn đang chạy nhảy rong ruổi trên bãi cỏ xanh, sao bây giờ lại nằm trong phòng rồi? Thôi kệ đi, chắc là mơ nên mới vô lý như vậy.
Minseok lần tìm điện thoại trên tủ đầu giường, thấy biệt danh 'Gumabear 🐻' hiện trên thông báo cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, còn nhếch miệng cười khổ "nhớ người ta đến mức này rồi sao?" Trong tin nhắn gửi đến một phút trước, đối phương chỉ viết một dòng ngắn gọn, không đầu không đuôi: "bình minh rất đẹp". Ngốc thật, Lee Minhyung đang ở phía bên kia địa cầu, sao có thể thấy mặt trời mọc lúc này cơ chứ? Thế nhưng Ryu Minseok vẫn dựng cơ thể ngồi dậy, xuống giường rồi chậm chạp khoác một chiếc áo mỏng, ngẫm bụng định ra ngoài, phía cuối hành lang đằng đông. Lâu rất lâu rồi em chưa ngắm bình minh. Nơi em ở thực chất là một căn hộ nhỏ trên tầng 10, có phòng khách, góc bếp nhỏ và một phòng ngủ. Minseok thấy nơi này khá tốt, gần nơi làm việc, yên tĩnh và có dư những nội thất cần thiết, bởi "cần thiết" với em chỉ đơn giản là một nơi để ngủ nghỉ tắm gội.
Điện thoại lại rung lên lần nữa. "Minseokie có thể mở cửa cho anh được không?" Ryu Minseok ngây người nhìn chằm chằm tên của bản thân cùng với một loạt ký tự nào là "mở cửa", nào là "cho anh" hiện lên bên kia khung chat. Minseok lại nghe thấy giọng người ấy gọi tên em, vẫn cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng đó, vang vọng trong khối óc con tim em sau từng đó thời gian. Nhưng có một điều kỳ lạ, em nghe thấy tiếng gõ cửa theo sau.
_____________
* MIT (Massachusetts Institute of Technology): viện đại học tư thục top đầu về nghiên cứu và giáo dục các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học và quản lý ở Cambridge, Mỹ với tỷ lệ chấp thuận là 4%.
** SNU (Seoul National University): đại học kiêm viện nghiên cứu quốc lập, là một trong ba đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | I miss you, I'm sorry
Fanfiction- inspired by I miss you, I'm sorry of Gracie Abrams - Guria fanfic written by mit. "Minseok nghĩ em đã quên. Nhưng em chưa từng quên. Và khi bông tuyết rơi trên da em lập tức tan chảy, Minseok đã thỏa hiệp với con tim mình, để nó ấp ủ dáng hình cao...