1.

72 7 0
                                    

"I don't wanna go, think I'll make it worse.

Everything I know bring me back to us.

I don't wanna go, we've been here before.

Everywhere I go leads me back to you."

-

"Em không muốn rời đi đâu, chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn do em thôi.

Những gì em biết đều mang em về với chúng ta.

Em chẳng muốn đi đâu cả, ta đã đối mặt chuyện này trước đây rồi mà.

Mỗi nơi em đến đều dẫn em tới bên anh."

Tiết trời Seoul vào độ cuối tháng 4 không còn quá khô lạnh, nhưng một chút lạnh mát vẫn len lỏi giữa những cơn gió khi đêm về, cuốn theo những cánh hoa anh đào mỏng manh còn đang vương vấn lá cành.

Ryu Minseok mệt mỏi mở cửa phòng, bây giờ đã mười giờ đêm và em chỉ muốn ngay lập tức nằm lăn trên giường rồi ngủ một giấc thật sâu. Gần sáu tháng em cặm cụi nghiên cứu chạy thí nghiệm, gần sáu tháng em chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày, gần sáu tháng người ấy và em xa nhau.

Ryu Minseok vốn dĩ tưởng rằng, chỉ cần em chăm chỉ làm việc, ngày ngày vùi đầu vào nghiên cứu thì tâm tư sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hình bóng người ấy thôi, nhưng Minseok đã lầm. Em nhận ra điều đó khi nào và như thế nào ấy hả?


Lần thứ nhất, là ba mươi ngày sau khi xa người đó.

     - Anh Minseok, - Đứa em cùng phòng thí nghiệm nhỏ hơn Ryu Minseok hai tuổi, Choi Wooje, ngồi đối diện em trong căn tin của Viện nghiên cứu, nheo mắt hỏi - người ấy lại đi ngang tâm trí anh rồi sao?

Minseok khẽ lắc đầu, đáp một tiếng không phải. Nhưng Wooje dường như phớt lờ câu trả lời của em, vẫn quả quyết hỏi thêm một câu:

     - Anh Minhyung rất thích dâu tây. Anh nhớ người ta rồi phải không?

Em nhìn xuống khay cơm trưa, nhìn đầu dĩa trên tay đang khều khều mấy quả dâu tây. Lúc sáng ghé qua cửa hàng tiện lợi, thấy họ bán dâu tây tươi đỏ mọng nước, thuận tay mua một hộp. Minseok biết rõ người đó thích dâu tây, cũng nhớ rõ mỗi lần em mua dâu tây cho Minhyung đều nhận được nụ cười nồng ấm như nắng xuân của đối phương. Nhưng Minseok không rõ bản thân đang ngẩn ngơ mong chờ điều gì. Em đành nén mọi nhớ nhung sâu dưới đáy lòng, cười khổ nói với Wooje:

     - Chỉ là một số thói quen cần nhiều hơn hăm mốt ngày để hình thành. Ví dụ như thói quen không nghĩ đến bạn nữa.


Lần thứ hai, là sau khi chia tay ba tháng.

Minseok cùng với Wooje và giáo sư hướng dẫn đang trên chuyến tàu hướng tới Gwangju với tư cách là diễn giả của một hội thảo nho nhỏ tổ chức tại Viện Khoa học Công nghệ Gwangju. Em nhìn quanh, sau một ngày bận rộn làm việc, mọi người đều mang một vẻ mệt mỏi giấu sau đôi mắt nhắm nghiền, đôi khi phả muộn phiền trong làn khí lạnh tháng một. Gwangju cách Seoul gần 2 tiếng đi tàu, nhưng vốn dĩ họ tới Gwangju trong tối nay luôn vì giáo sư muốn ngày mai có nhiều thời gian hơn để thong thả đi thăm quan Viện.

Minseok thu người trên ghế, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không đen đặc bên ngoài ô cửa. "Ở Viện Gwangju có quả cầu tích phân rất lớn, anh muốn tới đó thăm quan khi có dịp." Em nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vọng từ một khe nứt ký ức nào đó, khiến kỷ niệm về cuộc trò chuyện trên sân thượng, dưới ánh trăng bàng bạc của một đêm giữa tháng sáu ùa đến vẹn nguyên, dường như nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Minseok cười nhạt, một người làm hóa sinh là em không hứng thú lắm với mấy thứ quang điện tử như người ấy, vậy mà em lại là người tới nơi này trước. Rõ ràng Minseok gắng để lòng mình bộn bề với mớ công việc ở phòng thí nghiệm, đôi khi em còn nhận làm những công việc giấy tờ không tên từ chị trợ lý, vậy mà bất cứ khoảnh khắc nào em để trí óc thả trôi, người ấy bình thản bước vào tâm trí em.

Hôm sau hội thảo diễn ra ổn thỏa. Ryu Minseok với kinh nghiệm thuyết trình từ những năm đại học, chẳng hề lo lắng căng thẳng như nhóc Wooje bên cạnh. Thế nhưng, khi người phía trước trình bày về mô phỏng quang học lượng tử, trong lòng nhộn nhạo không yên. "Gần giống việc bạn làm. Muốn nhắn tin thật đấy." Minseok nghĩ em đã quên. Nhưng em chưa từng quên. Và khi bông tuyết rơi trên da em lập tức tan chảy, Minseok đã thỏa hiệp với con tim mình, để nó ấp ủ dáng hình cao lớn của bạn thêm một chút xíu nữa.

Guria | I miss you, I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ