Chap 1- Va chạm

158 18 0
                                    

xin chào quý dị, tôi đâyyy
vừa học bài xong là nghĩ văn để viết truyện cho mọi người nòo
có hơi lạc quẻ thì cho tui xin lỗi, tại lần đầu làm chuyện ấy😭, thôi vô.

Hôm nay, là ngày đầu tiên mà Đăng Dương bước chân vào trường đại học của cậu. Cậu chọn cho bản thân mình khoa học thanh nhạc, bởi vì từ khi còn bé cậu đã có 1 niềm đam mê to lớn đối với âm nhạc. Thế nên, khi vừa biết tin mình đậu vào đại học Dương đã không ngần ngại mà chọn ngay khoa thanh nhạc để học.

Vừa đặt chân vào trường thì cậu đã bị 1 người nào đó vì quá gấp gáp mà đã va phải vào người cậu. Vốn bản thân cậu là 1 người khá nóng nảy, nên khi bị như thế mà người vừa gây ra lỗi lại chẳng có lấy 1 lời xin lỗi nào cho cậu, Đăng Dương vô cùng khó chịu vì việc này. Cậu vừa đi vừa thầm mắng "Ngày đầu nhập học mà đã gặp phải sao chổi, thật là xui xẻo".

Bước đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, sau khi biết được lớp mình ở đậu cậu liền đi về lớp, khi vừa vào lớp cậu đã nhận ra được những gương mặt vô cùng quen thuộc. Vâng, những gương mặt đó chính là Thành An, Đức Duy, Quang Anh, Hải Đăng, Bảo Khang và Minh Hiếu. Học là những người bạn cấp 3 của cậu, là những người luôn song hành cùng cậu quậy phá hết chỗ này đến chỗ khác và những ngóc ngách trong trường lúc còn cấp 3.

Giờ lên đại học, họ tiếp tục được học chung thì còn gì bằng nữa. Đăng Dương háo hức chạy xuống chỗ trống cạnh Hải Đăng và bắt đầu nhập cuộc cùng hội anh em cây chuối.
Cậu đã kể lại chuuện xui xẻo lúc sáng cho họ nghe, thì Thành An lên tiếng:
-ai mà xui xẻo mà đụng phải cậu ấm Đăng Dương này vậy-
Nghe thế cả đám đều phì cười.

Bên phía anh, Phạm Anh Duy, anh đang trong lớp cùng Anh Tú (voi), Song Luân, Công Dương và Hoàng Long bàn bạc về phần thuyết trình để chào đón các tân sinh viên vào trường cho ngày mai. Anh Duy khá khó hiểu, tại sao không phải là các sinh viên năm 2, bởi vì sinh viên năm 2 khá nhàn rỗi và ít deadline hơn năm 3 của anh. Mà băm 3 lại phải gánh phần thuyết trình này và cùng với các deadline khác của năm 3.

Nghĩ đến đây, anh lại thấy mệt mỏi, thở dài 1 cái rồi anh nằm gục xuống bàn. Bỗng việc lúc sáng hiện lại trong đầu anh, chính xác đó là chuyện anh vì quá gấp mà đã đụng trúng 1 bạn sinh viên nào đó và Anh Duy không 1 lời xin lỗi nào mà đã chạy đi với vận tốc ánh sáng=).
Tới đây thôi anh đã cảm thấy áy náy rồi, đường đường là 1 sinh viên gương mẫu mà hôm nay va phải người khác mà anh không xin lỗi, trời ơi thế thì người ta sẽ đánh giá anh mất thôii.

Đến khi tan học, anh liền về ký túc xá dành cho sinh viên để tắm rửa cho tỉnh táo sau ngày dài học tập. Sau khi tắm xong, Duy bước ra cầm chiếc điện thoại lên, và vào phần cfs của trường để viết bài xin lỗi người mà anh đã vô tình va phải. Khi viết xong bài xin lỗi và gửi lên cfs, anh đã có thể yên tâm mà bắt đầu công việc chạy deadline của mình

Sau khi Anh Duy đã hoàn thành phần deadline của bản thân, anh kiểm tra lại 1 lần nữa và lưu bài. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 2h sáng, thấy thế anh tắt đèn và lên giường đánh 1 giấc thật ngon để lấy sức mai còn thuyết trình nữaa.
Ai đó hãy cứu Anh Duy đii.

huhu, tới đây thui nhe cả nhà, văn tớ không hay nên mong mọi người hoan hỉ bỏ qua, yêu mọi người😭💖

[DomicPad,ATSH]Cho em 1 chút hy vọng được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ