Oneshort:Dạy cho cố vô!

369 14 31
                                    

Phạm Duy Thuận là con nhà nòi,có gốc rễ toàn người tài.Anh cũng thế.Anh là một người cực tài năng về âm nhạc.Nhưng anh lại thi vào trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh.Họ hàng anh không hài lòng.Họ chỉ chu cấp cho anh tiền học phí,còn tiền sinh hoạt anh phải tự kiếm lấy.

Anh mới năm một thôi nên rất khó xin việc hay thực tập ở công ty nào đó.Bạn thân anh-Nguyễn Việt Cường-chỉ anh đi làm gia sư đi,dù gì hồi cấp 3 anh cũng từng chuyên lý.Anh thấy cũng hay hay nên thử lên mạng tìm những group có mấy bé học sinh cần tìm gia sư.Đa phần là tìm gia sư dạy anh và toán,may thay có một tài khoản tên Bùi Công Nam đang tìm gia sư dạy lí.Anh liên hệ với cậu,nhưng để uy tín hơn cho công việc thì anh đã nói dối mình đang năm 3 đại học.Công Nam được liên hệ,lại còn được biết anh năm 3 đại học thì cũng đồng ý,chốt lương cho anh luôn.Cậu hẹn anh chiều thứ 7 đến nhà dạy cậu.

Thấm thoát đã đến hôm anh đi làm.Anh đi theo địa chỉ cậu gửi đến một tòa chung cư cao cấp.Đúng là người có tiền thuê gia sư có khác.Giàu!

[Ding dong]

[Cạch]

"Anh là Phạm Duy Thuận ạ?"

"Còn em là Bùi Công Nam?"

"Vâng,anh vào nhà đi ạ!"

Cậu nép người về một bên cho anh đi qua.Ấn tượng đầu tiên của anh về căn chung cư này là sang.Mọi đồ đạc từ các thiết bị,đồ decor,tranh ảnh không của hãng nổi tiếng thì cũng của thương hiệu đắt đỏ.Sau đó là sự choáng ngợp trong việc sắp xếp đồ dùng.Mọi thứ trong căn phòng giống như sinh ra phải ở vị trí đó vậy.Căn phòng rất đẹp,thoáng,mang lại cho anh cảm giác dễ chịu.Ánh sáng từ ban công chiếu vào cũng vừa đủ làm sáng bừng căn phòng.

"Anh ngồi sofa đợi em dọn nốt cái phòng đã rồi học nha.Nếu anh khát thì cứ tự nhiên uống nước có trên bàn nhé!"

Nói rồi cậu chạy vào phòng để anh một mình ngồi đợi.Một lúc sau cậu mới ngó ra gọi anh vào.Phòng của cậu cũng được sắp xếp gọn gàng,sáng sủa,lại còn thơm mùi bạc hà mát lạnh như hương thơm của dầu gội Romano vượt ngàn chông gai,lịch lãm không sai vậy.

"Anh ngồi đây đi"

Nam kê ghế cho Thuận ngồi,còn cậu thì kéo cái ghế khác ra ngồi vào bạn học.Bắt đầu công việc,anh dạy một cách nhiệt tình,một cách tâm huyết.Cậu cũng thế!Cũng nhiệt tình,cũng tâm huyết nhìn anh đắm đuối.Ủa?!

"Em chú ý vào bài đi Nam.Mặt anh đâu có chữ?"

"Không,tại anh đẹp!"

Mặt anh có chút ửng hồng.Thẹn quá hóa giận,anh đánh vô đầu một cái.

"Lớn đầu rồi.Mấy câu tỏ tình nít ranh.Lo học bài đi!"

"Em đã lùn rồi anh còn đánh vô đầu em."

"Vậy thì đừng có nhảm nữa.Nhảm nữa anh lấy búa phang luôn đấy."

Anh phồng má,cậu cười bật lên.Chà,ảnh dễ thương quá!!

Đó là buổi đầu đi dạy của Thuận.
Những lần sau nữa không khác mấy,trừ việc Nam thả thính Thuận nhiều hơn.

Vào một buổi dạy nọ:

[Atvncg-NamJun/R18]Dạy cho cố vô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ