Tình cờ

621 70 6
                                    

"Đúng là không nên đặt hết niềm tin vào dự báo thời tiết mà"

Em oán than ông trời mưa chẳng đúng lúc gì cả, vừa đặt chân đến khu di tích Chichén Itzá trời đã đổ cơn mưa như chút nước. Mai phải về nước rồi mà em chưa chụp được tấm ảnh nào với khu di tích này.

Tay trắng quay về à không em được quà tặng kèm dính mưa cơ mà, ấn vài lần vẫn chưa có thang máy tự hỏi nay bản thân đã bước chân nào ra khỏi cửa sao đen thế. May quá cuối cùng cũng có rồi nhanh chân bước vào theo sau em có một anh chàng nữa.

Đứng trong thang máy đợi để về tầng của mình có chút chán, cả thang máy  mỗi hai người em mới quay qua bắt chuyện với anh. Ở nhà cha mẹ dạy rất kĩ không được tự tiện bắt chuyện với người lạ cơ mà anh này đẹp trai quá chắc chắn là người nhà.

Em thề không phải vì gương mặt có ngũ quan tinh sảo tựa điêu khắc cùng cái vóc người chuẩn người mẫu kia em mới bắt chuyện với anh đâu, anh nghe thấy lời bắt chuyện từ phía sau mới quay lại. Mặt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ song rất nhanh quay về trạng thái bình.

"Anh đến tầng này à"

"Đúng thế, có chuyện gì sao"

"À không có gì"

Chỉ cần một câu nói cũng đủ biết tên này là trai thẳng, rồi giờ đáp kiểu gì bảo tôi muốn làm quen với anh à. Xin lỗi chứ em còn phải giữ giá về xào thịt bò nhé, vậy nên bầu không khí giữa hai người lại thành một nốt trầm.

"Anh tới đây du lịch à"

Anh chàng nọ chủ động bắt chuyện hóa giải bầu không khí còn im hơn cả giờ hóa cô cấp ba khó tính ở thời học sinh em chẳng muốn quay về. Nể tình cái khuôn mặt tiên tử kia em mới đáp đó nha.

"Đúng rồi anh cũng thế à, mà anh bao nhiêu tuổi không có ý gì đâu để tiện xưng hô thôi"

Phải rào trước đón sau chứ không người ta tưởng em biến thái mất, chẳng rõ đằng đó có đọc thấu nội tâm em hay sao mà cười cười đáp.

"Anh 27 tuổi còn xưng hô thì em thích gọi gì cũng được"

"Ơ vậy là hai chúng ta cùng tuổi nè, tui cũng 27 cái xuân xanh"

Ra bằng tuổi cơ mà người ta nhìn chính chắn hơn em nhiều. Cả người anh đóng bộ vest trắng trông rất trưởng thành nhưng không phải ý nói anh già đâu nhá, đại loại em thấy anh cứ soái soái kiểu gì ấy.

27 tuổi của người ta thế đấy, 27 tuổi mình có khác đứa học sinh lớp bảy chỗ nào không. Quần jean xanh dài tưởng mặc vào hack chân ai ngờ hack thiệc nhưng hack kiểu gì còn có một khúc, áo phông trắng kèm mấy họa tiết dễ thương. Sao phải nhục nhỉ mình đẹp là được mà, nghĩ thế em lại vào most tự nhiên liền.

"Vậy cho hỏi đằng đó tên gì thế"

"Nguyễn Thái Sơn em có thể gọi anh Thái Sơn hay Sơn hoặc..."

"Hoặc cái gì?"

"Sau này rồi sẽ biết, vậy bé con tên gì?"

Khó hiểu vô cùng sao nói lấp lửng thế, mãi tận sau này em người trong lòng ai đó ôn lại chuyện xưa mới biết sau từ hoặc là cái gì, ông xã đó. Xem ra đã lên kế hoạch lừa em vào tròng rất lâu rồi.

Tình Cờ [JsolNicky/oneshot/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ