2.Sau cùng cũng chỉ lướt qua nhau

495 60 3
                                    

Sau khi chương trình kết thúc, cũng rất lâu rồi nó gặp được người kia. Nó chẳng biết nó đang chờ đợi điều gì trong vô vọng. Nó biết nó chẳng có tư cách gì cả bởi vì chính nó đã chọn trốn tránh gặp mặt người kia trước.

Nó ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, lát nữa là show diễn bắt đầu rồi. Nhưng trong đầu nó cứ lẩn quẩn mãi hình bóng một người, nó chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy.

"Phúc, mày bị làm sao vậy?"

Trường Sơn chạm nhẹ vào vai của Minh Phúc, vì nãy giờ anh gọi nó mà nó chẳng trả lời anh. Nó dần thoát khỏi dòng suy nghĩ sau cái chạm nhẹ của Trường Sơn nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra, đứng dậy chuẩn bị bước ra sân khấu. Trước khi đi nó quay sang nhìn người anh của nó rồi cười.

"Em không sao đâu, hôm qua em ngủ hơi muộn nên hơi mệt một chút thôi"

Lê Trường Sơn biết rõ thằng em mình chả có vụ ngủ muộn gì cả, nó chỉ là đang có thứ khác bận lòng, bận lòng về gì thì ai cũng biết rõ cả. Kể từ hôm nhậu nhẹt 2 tháng trước, con hải ly có gì đó khó nói lắm, trầm tư nhiều hơn, nhạy cảm hơn, và trong nó như sắp gục ngã đến nơi rồi. Lê Trường Sơn chỉ biết thở dài, anh cũng muốn giúp nhưng nó cứ không nói thì làm sao anh biết cách mà giúp được, chắc chỉ có để nó tự giải quyết với người tên Phạm Duy Thuận kia mà thôi.

Hôm nay, Đà Lạt mưa dù mưa nhưng show diễn vẫn diễn ra, mọi chuyện vốn dĩ rất êm đẹp, cho đến khi từng câu hát ấy cất lên, như hoà vào làm một với tâm trạng rối bời trong trái tim nó.

'Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Lặng lẽ đứng đó với bao tổn thương
Ɲhìn người ta bao dung cho nhau, thứ tha nhau
Ϲòn mình ai cần đâu...
Rồi cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đường
Được có kí ức, mãi không được thương
Được gọi tên nhưng không bao giờ được hẹn ước
Không tư cách để giận hờn...'

Mưa vẫn cứ rơi, nó vẫn cứ hát, như hoà làm một vào cơn mưa, chiếc ô dùng để tránh mưa đã rơi xuống đất, chẳng ai biết là chiếc ô ấy vô tình rớt xuống hay chủ nhân của nó cố tình để ướt mưa, để che đi những giọt lệ trên đôi mắt của đã dần rơi, chẳng ai biết người trên sân khấu đã khóc, người ta chỉ thấy nó và cơn mưa như hoà làm một, ánh đèn sân khấu hất vào gương mặt nó, mọi thứ đẹp đến không thể tưởng, nhưng trong cái đẹp ấy chính là sự đau khổ của một tình yêu không được đáp lại, nó và người kia mãi mãi chỉ là đồng nghiệp, mãi mãi là kẻ qua đường.

Show diễn kết thúc, nó tạm biệt người hâm mộ rồi quay về khách sạn, vốn dĩ nó chỉ tính về tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ngủ. Nhưng người anh Lê Trường Sơn của nó đã kéo nó đi dạo một vòng chợ Đà Lạt, nói là đi tìm đồ ăn khuya. Dù có hơi mệt, nhưng với sự nài nỉ của Trường Sơn, nó cũng phải đi. 

"Phúc, tao có thắc mắc?"

"Thắc mắc gì?"

"Rốt cuộc anh Jun làm gì mày?"

Nó nghe câu hỏi mà lúng túng. Nó nên nói gì bây giờ? Rằng nó và người kia đã lên giường với nhau trong lúc say, rồi bây giờ nó muốn trốn vì nó biết người đã có người mình thích rồi. Nó mím chặt môi không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, nó mới nói được một câu.

||JunPhuc|| Chỉ Dành Cho Riêng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ