4. Nỗi đau quá khứ khiến ta sợ hãi thực tại

348 42 3
                                    

'Nỗi đau thì vẫn luôn hiện hữu, nhưng con người thì vẫn phải sống'

Đau khổ đến với ta vì điều gì? Chẳng ai biết. Phạm Duy Thuận của năm hai mươi tuổi sẽ để cảm xúc ấy che lấp đi cả trái tim lẫn con người suốt nhiều ngày, nhưng khi trải qua đủ lâu, đủ để trưởng thành hiểu được sự vô thường của thế gian, anh học cách đối diện với nỗi đau một cách điềm tĩnh hơn. Anh không còn để nỗi đau chi phối mình như khi còn trẻ. Những mất mát và đổ vỡ vẫn hiện hữu, nhưng anh hiểu rằng chúng là một phần của cuộc đời, không phải để đeo bám hay hủy hoại, mà để anh học cách yêu thương cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

Anh từng cho rằng nỗi đau trong quá khứ dằn xé lấy anh đã đủ để anh chẳng còn hy vọng gì với tình yêu nữa cả. Cho đến khi anh gặp được Tăng Vũ Minh Phúc. Nó đến và sưởi ấm trên tim của anh, có thể nó không như sự rung động của thời niên thiếu. Nhưng nó cứ day dứt mãi chẳng nguôi trong lòng anh. Anh vẫn nhớ anh mắt anh lúc anh từ chối nó.

"Anh không muốn yêu đương"

Thật ra chẳng phải vì anh chẳng muốn mà là anh vẫn còn sợ hãi, nỗi mất mát lớn lao trong quá khứ làm anh quên mất rằng, dù nỗi đau vẫn còn đó nhưng con người vẫn phải sống, anh nghĩ mình đã sai khi khiến nó hiểu lầm để nó tự động rời đi. Nhưng cũng chính anh vì sự ích kỷ của mình mà tìm cách níu kéo nó lại trong lúc say. Chính anh cũng nhận ra trong khoảnh khắc ấy, anh đã làm tổn thương một người vì cứ giam cầm bản thân ở trong quá khứ.

Minh Phúc tỉnh dậy sao một đêm mệt mỏi với cơn sốt, đầu óc nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nó cảm nhận được lưng nó đang áp vào một bộ ngực rắn chắc của ai đó, và vòng tay ấm áp vẫn đang ôm chặt nó sau lớp chăn. Nó mơ hồ nhớ lại gì đó, rồi quay đầu nhìn lại. Thì ra người đó vẫn ở đấy, vẫn luôn ở cạnh nó từ tối qua đến giờ. Nó dùng tay chạm nhẹ lên sống mũi người kia. Người ở thật gần nhưng cũng rất xa. Trong lúc nó vẫn đang vuốt ve gương mặt ấy, thì bỗng Phạm Duy Thuận mở mắt, nó bỗng khựng tay lại, rồi vội rút tay về.

Duy Thuận đưa tay chạm lên trán nó, động tác nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm anh không thể diễn tả.

"Đỡ hơn chưa?"

Cơn sốt đã qua đi, nhưng cảm xúc trong lòng cả hai người vẫn âm ỉ, như ngọn lửa chưa tàn. Trong ánh mắt của Minh Phúc, Thuận có thể nhận ra một chút bối rối.Mọi thứ dường như chậm lại.

"Em đỡ hơn rồi, anh đừng ôm em như vậy"

Nó mím môi, nó vẫn nhớ về khung cảnh ấy. Nó vội vàng ngồi dậy, vén chăn rời khỏi giường, trong lúc hoảng loạn ấy chân nó như không vững khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống. Anh vội đỡ lấy nó, vẻ mặt lo lắng hỏi hang nó.

"Em không sao chứ?"

Nó lại khóc nữa rồi, nó cố kìm lại nước mắt nhưng bất thành, những giọt nước mắt ấy dường như chất chứa nhiều hơn là chỉ sự mệt mỏi sau cơn sốt. Là sự tổn thương, sự yếu đuối mà nó đã giữ lại quá lâu.

"Nếu anh đã có người khác tại sao lại còn day dưa với em làm gì chứ?"

"Em ghét anh..."

Duy Thuận vòng tay ôm chặt nó từ phía sau. Như vỗ về đứa trẻ bên trong nó, cũng như vỗ về trái tim đã tan nát của nó vì những hiều lầm anh gây ra. Anh ôm chặt hơn mặc nó vùng vẫy.

"Anh xin lỗi..."

"Anh chẳng có ai khác cả, chỉ có mình em"

"Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm"

"Anh chẳng có lỗi gì cả, tất cả là do em ngu ngốc với cái tình cảm này"

"Buông tha cho em đi em xin anh..."

"Xin anh..."

Người kia dẫn buông đôi tay ra, nó cảm nhận được hơi ấm đã dần quen thuộc, đã vơi đi. Nó muốn níu giữ lại chút gì đó, nhưng chẳng thể nữa.

"Anh xin lỗi..."

"Anh sợ anh không đủ can đảm để đi bên cạnh em, sợ anh sẽ tổn thương em"

"Là anh sai, anh muốn sửa sai, và muốn ở bên cạnh em"

"Anh biết không? Em cũng có một nỗi sợ"

"Sợ mãi là cái đuôi đi theo anh mãi, mỗi lần nhìn thấy anh em đều tự nhủ anh chẳng phải của em"

"Em muốn ở bên cạnh anh, nhưng không phải là vì giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đó mà anh ở bên cạnh em"

"Phúc, em hiểu lầm rồi anh chẳng có ý đó"

Anh nhìn vào đáy mắt nó, con ngươi đã chẳng còn chút sức sống nào. Anh lặng im nhìn nó.

"Nếu anh không rời đi, thì người rời đi sẽ là em"

Nó tiến về phía cửa phòng mặc cho người kia cầu xin. Đứng trước cánh cửa ấy, nó khẽ chùn bước, nhưng rồi vẫn mở ra bước chân rời đi, trái tim nó như treo lửng lờ trên vách đá, tiếng bàn chân trần của nó gõ xuống nền gạch lạnh ngắt vang lên từng chút một, dường như cả nơi này chỉ có mình nó. Nó nghĩ nếu có thể thì chỉ như vậy thôi, nó làm phiền anh nhiều rồi, nó và anh chỉ nên kết thúc như vậy là được rồi. Phạm Duy Thuận có tất cả những yêu thương mà nó có, còn anh chẳng giữ lấy cho nó chút tình cảm nào, nó chẳng thể giữ lấy được bất kỳ thứ gì từ anh.

Phạm Duy Thuận ngồi bất động trong căn phòng trống, đôi tay run rẫy chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh chẳng hiểu tại sao khi anh quyết định mở lòng đón nhận lấy yêu thương, lại là lúc muộn màn nhất? Câu trả lời của nó làm anh cảm thấy được sự đau đớn nơi lồng ngực. Chính anh đã tự xây nên bức tường ngăn cách giữa cả hai và cũng chính anh đã dần đẩy nó ra xa mình hơn. Nỗi sợ trong quá khứ cùng những đớn đau chưa nguôi ngoai đã khiến anh trốn tránh thực tại, khiến anh bỏ rơi đi một thứ tình cảm thuần khiết của một người yêu anh từ tận đáy lòng.

Hơi ấm chẳng còn, bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo, anh lặng lẽ ngồi đó, ngước nhìn về phía cửa sổ, anh biết hiện tại có nói bao nhiêu cũng chẳng thể giải thích được hết, chỉ có những hành động mới đủ chứng minh rằng, anh yêu Minh Phúc như thế nào. Và cũng chỉ có như thế mới chứng minh với chính anh rằng, nỗi đau kia chẳng còn là thứ vướng bận trong lòng của anh nữa. Mà là một thứ to lớn hơn chính là tình yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||JunPhuc|| Chỉ Dành Cho Riêng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ