Han Dongmin - sinh viên năm cuối khoa kiến trúc bước lên khoang tàu vắng toe giữa trưa. Lẳng lặng ngồi xuống băng ghế dài khẽ tựa đầu vào cửa sổ, anh thở dài. Dongmin vừa chia tay bạn gái vì nhiều nguyên do, có lẽ lý do chính là vì suốt 3 tháng yêu nhau trên dưới 10 lần cô chê dân kiến trúc như anh bừa bộn xấu xí không hay chăm chút bản thân. Ít nhất thì Dongmin thấy mình còn thật hào phóng khi mặc kệ tiền trọ anh trả hồi đầu tháng cho bạn gái cũ mà dọn ra không chút suy nghĩ. Và kết quả là hôm nay anh sẽ chuyển đến một khu trọ mới gần trường đại học hơn qua một bài đăng tìm bạn ở ghép trên mạng. Bây giờ là 1 giờ chiều và 4 giờ kém mới đến giờ nhận phòng. Dongmin nhìn điện thoại, anh cố tình đi sớm một chút để tìm nguồn cảm hứng mới cho trang Instagram của anh.
Chiếc tàu sau vài dòng suy nghĩ của anh đã từ từ dừng lại, anh chậm rãi đi bộ ra khỏi ga. Han Dongmin không có quá nhiều quần áo, một bên vai đã đeo vừa chiếc túi khoác gồm đủ loại đồ trang phục phụ kiện laptop, còn sách, mô hình cùng đủ thứ trang trí phòng khác anh đã gửi đến đó trước từ hôm kia. Đầu nhuộm trắng xen đen tứ tung, áo phông xám cùng quần bò ống rộng tổng thể cũng gọi là đủ để mấy em nhìn vào đổ đứ đừ. Đó là với mục đích trêu ngươi bạn gái cũ lúc anh xách balo ra khỏi nhà chứ giờ hỏi muốn yêu thêm ai nữa không thì Han Dongmin xin kiếu.
Đôi mắt dáo dác dọc khu phố cuốn anh vào một cửa hàng bán đồ nuôi cá cảnh. Với dân kiến trúc như anh thì có lẽ cái mà anh bị thu hút là cách thiết kế nhỏ nhắn ấm cúng lạ thường của một cửa hàng cho cá. Dongmin cũng muốn thử mua một cái bể nhỏ về xịt màu trang trí để up lên Instagram, nghĩ là làm, anh đẩy chiếc cửa khung gỗ bước vào.
" Chào quý khách. " Cậu trai tóc ngà đứng ở quầy hạ chiếc điện thoại trên tay xuống ngay khi chiếc chuông treo trên cửa lắc nhẹ.
" Vâng... tôi đi xem một vòng nhé? "
Cậu ta nhìn anh chực mở miệng định nói gì đó nhưng rồi đóng lại gật gật đầu, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh.
Dongmin mó ngay vào cái bể tròn to hơn đầu người một chút, anh cầm lên xoay đi xoay lại mày mò xem bên này bể nên vẽ thế nào, dùng sơn hay màu arclyric ổn hơn... Cậu nhân viên kia có vẻ bồn chồn, ngay lập tức rời khỏi chỗ khi thấy anh nhấc chiếc bể tròn khác lên.
" Anh này, tôi nghĩ anh nên dùng bể vuông hơn. "
" Tôi lại thích bể tròn, trông có tính thẩm mỹ hơn bể vuông... tính tiền cho tôi cái bể này đi. " Dongmin trả lời, anh đưa chiếc bể trên tay cho cậu.
Không biết có phải anh hơi nhạy cảm không nhưng nhìn đối phương gói xốp cái bể với hai hàng lông mày dính vào nhau làm anh thấy hình như mình lỡ làm gì không phải.
" Anh không định mua đồ trang trí bể à? " Cậu ta quẹt chiếc thẻ anh đưa rồi hỏi.
" ... Chắc là không, tôi không thích đồ nhựa giả màu mè cho lắm. "
Chỉ thấy lúc bước ra cửa người kia có liếc anh một cái, Dongmin đành mặc kệ rồi xách đồ ra quán nước gần lối vào khu trọ ngồi giết thời gian.
.
" Bạn là người thuê trọ đúng không ạ? "
Dongmin rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên người vừa hỏi mình.
