Sau gần bốn tiếng ngồi máy bay thì Dongmin lại bị Dong Hyun lôi vội lên taxi để đến Saitama kịp giờ ăn trưa.
" Tao muốn ăn thử soba lươn. " Dong Hyun háo hức tìm trước quán ăn khi ở trên xe " Mày muốn ăn gì để tao tìm luôn. " vẫn không quên quay sang hỏi bạn đồng hành đang lim dim mắt.
" Ăn gì cũng được hết, miễn mày thích là được. "
" Nhớ mồm đấy, trưa nay cho ăn mì. "
Vậy là đến gần một giờ trưa hôm ấy hai tô mì soba mới được bê ra. Trong lúc Kim Dong Hyun đang bận chụp ảnh tanh tách thì đã có một con mèo đen nọ vừa ngáp ngủ vừa lau đũa thìa đặt sẵn ra cho, rồi chống cằm ngồi đợi điện thoại của cậu hạ hẳn xuống.
" Ăn đi, mọi khi mày toàn ăn muộn thôi, khéo đau dạ dày đấy! " Dongmin đưa miếng đầu tiên lên miệng vẫn không thôi càu nhàu.
" Biết rồi. Mà sao mày không ngồi sang ghế đối diện cho rộng, ngồi đây với tao có sợ chật không? "
" Sao lại chật? Vì thích mày nên tao mới ngồi cùng một bên đấy. "
Cả Dong Hyun và Dongmin như chợt nghiệm ra, từ trước đến giờ Dong Hyun mỗi khi đi ăn đều quen với việc ngồi đối diện người yêu. Thực sự mấy thứ ngoại lệ của tình yêu Kim Dong Hyun chưa bao giờ được thử kể cả đã trải qua hai mối tình.
" Xin lỗi! Tao lại làm mày nhớ tới nó. Nếu mày chưa quen được thì để tao sang đối diện ngồi cho. "
" Thôi không cần đâu. " Dongmin thấy rõ cậu níu chặt tay mình lại khi vừa đứng lên nhưng vừa bỏ vội ra vì ngại gì đó. " Không quen thì bây giờ quen, nên là cứ ngồi đây với tao. "
Rồi họ cùng ăn, cùng bàn về chủ đề dự án sắp tới. Dong Hyun thì khỏi phải nói, Nhật Bản thì cứ Kimono mà quất cho nhanh sau đó sẽ thêm thắt cách tân sau. Dongmin thì khó nghĩ hơn, ở Saitama có chùa Kitain là nổi nhất nhưng thiết nghĩ đến cảnh ngồi lắp từng miếng ngói cho tháp Tohoyo anh lại thấy xương sống mình sẽ già thêm ít nhất là hai lăm tuổi. Rồi thì Dong Hyun chê anh lười, xong anh cũng trêu lại Dong Hyun là lười mới có đứa làm Kimono. Và sau đó là cảnh Dong Hyun dỗi không thèm nói chuyện nữa mà quay qua bấm điện thoại, chỉ cho đến khi Dongmin đút takoyaki vào miệng cậu dỗ dành thì mới thôi.
" Mày ghét kiểu bạn trai như thế nào? " Han Dongmin hỏi.
Dong Hyun nhíu mày, nheo mắt lại, cậu bỏ tô mì xuống suy nghĩ một hồi rồi trả lời mà không thèm nhìn lại anh: " Chắc là kiểu nhiều tiền ấy, càng nhiều tiền càng ngông. Ví như thằng Dohee chẳng hạn. "
Thiếu gia họ Han ngoài mặt thì ồ với à còn trong lòng tưởng như có sét đánh chìm con tàu vào tim em, may là hình như chưa lộ. Anh ngồi nhẩm đếm lại tổng tài sản ròng của ba, rồi cái tập đoàn thời trang của mẹ, cộng thêm ba căn villa ngoại thành cùng hai căn biệt thự nội thành. Đấy là chưa tính thêm ba con Porsche, hai con Maybach và một con Merc hôm nọ vừa rút cạn xăng đi đón người thương báo hại ông bô phải mướn xe kéo đến trạm xăng cách khu nhà của Woonhak rõ xa để đổ. Nguyên chỗ ấy mà lộ ra có khi Dong Hyun thù anh đến tận kiếp sau cũng không hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/376642668-288-k391182.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gongfourz • Until I found you
Hayran KurguTaesan x Leehan " Mày ngu. " " Ngu mới yêu mày. "