'Bố của cậu ấy đã chết ?'
Grace bối rối. Cô nên làm gì lúc này ? Cô không rõ mình nên cảm thấy như thế nào ? Có lẽ không hành động, không bày tỏ cảm xúc là đúng trong tình huống này.
Đến tận khi tay Grace đau nhức do bám vào lan can ban công quá lâu, cuộc trò chuyện giữa những người lớn vẫn tiếp tục.
“À mà, con trai hắn ta không nhìn thấy Angie chứ ?”
Khi chú Dave hỏi, Grace đã rất ngạc nhiên. Mẹ cô liệu có nói với những người lớn khác rằng cô đã đi chơi với cậu ấy không? Bây giờ cô sẽ bị mắng sao ?
“Tôi nghĩ nên xử lý thằng bé đó…”
Khi cô đang lo lắng rằng mình có thể bị mắng, đột nhiên trái tim cô chùng xuống, đôi mắt ngước nhìn những người lớn kia toát lên vẻ sợ hãi.
'…Leon rất tốt. Xin đừng giết cậu ấy, chú.'
Tuy nhiên, những lời đó không kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi Grace. Mẹ liếc nhìn cô bé, rồi lắc đầu với chú Dave.
“ Thằng bé đó không nhìn thấy mặt tôi. Hơn nữa, nó vẫn còn là một đứa trẻ.”
Trở lại toa tàu ngủ đi thuê, nơi cha cô bé đang thở dài vì vượt quá ngân sách, Grace nằm trên tầng trên, nhìn chằm chằm vào trần toa tàu. Mẹ cô bé đột nhiên giơ tay lên.
“Nếu con không có cảm giác thèm ăn thì ít nhất hãy ăn cái này.”
Trên tay bà ấy là một hộp sôcôla đắt tiền.
Cô bé thấy mẹ mình mua nó trên đường đi ngang qua toa ăn lúc trước. Grace không biết mẹ mình sẽ đưa nó cho cô bé. Khi đến bãi biển Abbington, cô bé rất háo hức với chuyến đi tàu và chỉ đợi đến giờ để đến toa ăn nhưng hôm nay cô bé đã bỏ bữa sáng.
Grace cầm hộp sôcôla, nhìn chằm chằm rồi đứng dậy.
“Mẹ ơi.”
“Có chuyện gì vậy con ?”
“Khi con lớn lên…”
" Ừ."
“ Con có phải tự tay giết chết cậu bé đó không?”
Grace vẫn còn bối rối. Cô hoàn toàn không hiểu tình hình. Cô thậm chí còn không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.
Tuy nhiên, có một điều rõ ràng.
…Cô không muốn giết cậu ấy."Grace à… ."
Mẹ cô gọi tên cô thay vì đưa ra trả lời và từ trên giường đứng dậy. Đây là lần đầu tiên Grace nhìn thấy một người luôn hoàn hảo, giống như một vị thần, trông như sắp khóc.
“Đến đây nào.”
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô ôm mẹ. Có chút ngượng ngùng. Nằm cạnh mẹ trên cùng một chiếc giường, Grace nín thở.
Mẹ cô bé có mùi nước hoa, thứ mà cô vẫn thường ngửi thấy một cách thoang thoảng.
'Mùi của mẹ…'
Chẳng mấy chốc, cảm giác thoải mái dần thay thế sự ngượng ngùng. Mẹ - người rất nghiêm khắc với Grace, thậm chí còn ôm cô bé và tặng cô bé sô cô la… Sinh nhật và Giáng sinh cũng không vui bằng lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)
Romantizm💌 DỊCH TỪ CHƯƠNG 27 ~ chap 16 manhwa, khi nào rảnh rỗi mình sẽ bổ sung từ chap 1 sau 💌 NGUỒN ENG: daonovel, wuxiaclick, bellereservoir (chưa xin phép), TÊN CHƯƠNG do Kẹo tự đặt 📌 KHÔNG phải dịch giả chuyên nghiệp, dịch ra và sắp xếp ngôn từ để bả...