3.
Tôi chưa từng tự nhận rằng mình sống minh bạch, rạch ròi. Có những chuyện về bản thân mà tôi không muốn làm rõ.
Ví dụ như chuyện tôi cài bộ đếm giờ theo múi giờ Trung Quốc vào máy.
Một tối nọ, các đồng đội cũ rủ tôi đi ăn. Trong bữa, tôi táy máy tay chân, cứ mở bộ đếm giờ ra coi rồi lại tắt đi... tình cờ bị Juhyeon ngồi cạnh bắt gặp. Cậu ấy bèn hỏi tôi đang làm gì vậy.
Mặt tỉnh bơ, tôi đáp là đang xem giờ. Juhyeon nhướng mày nhìn tôi, rồi cũng bỏ qua chuyện đó.
Tối hôm ấy, khi tôi vừa về tới ký túc xá thì điện thoại rung, báo tin nhắn tới.
Thế mà anh lại chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi.
Đột nhiên, tôi mất bình tĩnh! Tôi tát mình một cái, dằn lòng lại, tự nhủ rằng tắm xong sẽ trả lời, buộc anh phải chờ. Đường bay từ Seoul tới Bắc Kinh dài chín trăm năm mươi cây số, và chín mươi lăm ngày sau khi máy bay hạ cánh tại thủ đô của Trung Quốc, anh mới liên lạc với tôi.
Nghe thật là lãng mạn, tôi mỉa mai nghĩ, cứ đứng chôn chân giữa căn phòng ngủ chưa bật đèn. Hình như anh sốt ruột, thấy tôi mãi chưa hồi âm liền gọi thẳng vào máy tôi.
Khi nghe giọng anh ở đầu dây bên kia, cơn tức của tôi xẹp hẳn đi, rồi tôi chợt buồn. Tôi không muốn làm rõ vì sao tôi buồn.
"Anh gọi có việc gì?"
Cái miệng tôi lại hại cái thân tôi. Tôi đâu có muốn tỏ ra xa cách như thế, nhỡ đâu anh nghe rồi anh nản, anh cúp máy thì làm thế nào?
"Anh muốn nói chuyện với em."
Anh đáp. Tôi ngỡ ngàng.
Anh là người như thế nào? Anh thuộc kiểu ăn ngay nói thật, nhưng với những chuyện liên quan tới tình cảm, hay mong muốn của riêng anh, anh sẽ giấu, hoặc cứ vòng vo mãi cho đến khi nào người ta hiểu ý anh thì thôi. Về phương diện này, dường như càng ngày tôi càng giống anh, cứ thậm thà thậm thụt với suy nghĩ của chính mình.
Chữ "muốn" ấy, anh nói thật dõng dạc.
Tới tận bây giờ anh mới "muốn" nói chuyện với em à, tôi xấu tính nghĩ. Ngoài miệng, tôi lại nói khác.
"Sao thế? Anh có việc gì cần nói?"
Anh im lặng một lát. Tôi vội đổi giọng.
"Đồng đội mới thế nào? Nhiệt tình không? Giỏi không?"
"Cũng ổn," giọng anh nhẹ hơn khi nãy. "Đội trưởng mới khá tốt. Nhưng mà đồ ăn mặn, với lại nhiều dầu mỡ quá."
"Có tốt bằng em không?"
Tôi chỉ để ý đến vế "đội trưởng" mà anh nói.
"Không hỗn với nhõng nhẽo như em."
Anh dài giọng đáp. Tôi tặc lưỡi.
"Nói một câu tiếng Trung cho em nghe xem nào."
"Wu-er-ling."
Anh phát âm rất vội. Tôi bật loa ngoài, dí sát điện thoại vào tai.
"Nghĩa là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK | WillClear ] 3000 thế giới
Fanfiction"Tôi gục đầu xuống vai anh để anh không biết rằng tôi đang khóc, nhưng chắc là anh biết đấy... chuyện gì về tôi anh cũng biết, dù anh thích vờ rằng anh chẳng quan tâm. Vai anh cứng, cấn má tôi đau, nhưng tôi không dám vòi vĩnh anh, đòi anh cho gối l...