5.
Chẳng biết tôi đã nghĩ khác về anh từ khi nào.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm thấy rằng anh cũng chỉ là một người bình thường, không trái tính trái nết, dễ làm quen. Vì tôi nói nhiều, nên hình như anh hơi ỷ lại, lúc nào cũng để tôi mở lời trước... nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.
Những người biết mình đẹp trai thường để ý đến ngoại hình của bản thân. Càng đẹp trai thì lại càng để ý.
Tôi à? Tôi thì cực kỳ, vô cùng để ý.
Trước khi công bố đội hình chính thức, công ty sắp xếp cho chúng tôi vài buổi quay chụp để tạo tư liệu quảng bá. Trong những lần quay chụp nọ, chúng tôi thường sẽ đi cả ngày, nên số buổi cần đi cũng không nhiều. Chuyện đó đồng nghĩa với việc nếu có lỡ tạo dáng xấu thì cũng không có cơ hội mà chụp lại nữa, chỉ đành chắp tay, trăm sự nhờ tổ sáng tạo.
Sáng sớm của một buổi quay chụp từ rất lâu về trước, tôi mang cặp mắt sưng to như hai miếng sủi cảo tới sảnh chính của trụ sở để chờ xe. Nói quá lên thì là như vậy, nhưng khi ấy mắt tôi sưng thật, mà trước khi đi còn chẳng kịp chườm đá tiêu sưng. Thấy tôi cứ hậm hực mãi, anh bèn hỏi tôi rằng đêm qua buồn chuyện gì mà khóc sưng cả mắt thế kia. Nghe anh đùa, tôi phát cáu, gắt lên với anh rằng làm ơn hãy nghiêm chỉnh lại giùm!
Bị tôi gắt, anh im bặt.
Trước lúc khởi hành, tôi thấy anh năn nỉ quản lý cái gì đó, rồi anh chạy ngược vào trong tòa nhà. Tôi thoáng nghĩ rằng chắc anh quên đồ, mà tôi thì còn đang mải điên tiết về việc hôm nay mình lên hình chắc chắn sẽ xấu. Lát sau, anh lên xe, đuổi Juhyeon sang ghế khác, còn bản thân anh thì an vị cạnh tôi.
Thời điểm ấy đang là cuối đông. Tay anh ôm hai chai nước đá cứng như gạch, nước chảy ướt cả cổ tay áo. Anh vội vã nhét một chai vào ngăn đựng trên lưng ghế trước, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo đầu tôi về phía anh.
"Nhắm mắt lại," anh ra lệnh. Bối rối, tôi bèn nhắm mắt, rồi lập tức rít lên một tiếng vì xót.
Hốc mắt trái của tôi lạnh buốt. Bàn tay anh đang ôm má tôi cũng lạnh.
"Em tự giữ một bên đi," anh nói. Chờ tôi cầm chai thay anh, anh liền rút chai còn lại ra khỏi ngăn đựng, chườm lên mắt phải của tôi. Vì không có gì để bọc chai, nước lạnh cứ ròng ròng chảy dọc mặt tôi. Nước chảy tới đâu, anh dùng tay áo lau tới đó.
"Anh kiếm đá ở đâu vậy?"
Tôi thắc mắc.
"Anh xin chỗ nhà bếp."
Anh trả lời.
Răng tôi đánh vào nhau cầm cập, nhưng tôi vẫn cố sống cố chết mà dí chai đá lên mi mắt cho tới tận khi anh thông báo rằng xe đã tới nơi. Lúc xuống xe, anh còn phải đỡ ngang hông tôi, vì chườm đá lâu khiến mắt tôi mờ đi mất một lúc. Thị lực vừa hồi phục, tôi liền quay sang nhìn anh—anh đang bận xách đồ, một bên tay sưng đỏ như cà chua, ống tay áo sẫm lại vì ướt. Lấm la lấm lét, tôi lại gần, gõ vai anh.
"Đêm qua em mất ngủ..."
Tôi trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của anh như một lời xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK | WillClear ] 3000 thế giới
Fanfic"Tôi gục đầu xuống vai anh để anh không biết rằng tôi đang khóc, nhưng chắc là anh biết đấy... chuyện gì về tôi anh cũng biết, dù anh thích vờ rằng anh chẳng quan tâm. Vai anh cứng, cấn má tôi đau, nhưng tôi không dám vòi vĩnh anh, đòi anh cho gối l...