Chương 26

224 31 33
                                    

Đợt không khí lạnh qua đi,thời tiết bắt đầu ấm lên. Tất cả áo choàng lông của hồ ly Thần Dục đều được Dục Hành xếp lại rồi cẩn thận cất vào tủ. Đề phòng khi nào trời trở lạnh lại đem ra cho hồ ly choàng

Bầu trời hôm nay trong xanh,ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi thành những bóng nắng trên mặt đất. Hồ ly Thần Dực đang chạy vòng vòng trong sân,tất cả hoa hồng trong sân đều đã bị hắn ăn sạch sẽ. Tiếc là lá hoa hồng vị không ngon, nếu ngon như hoa hồng hắn sẽ ăn trụi luôn cả nhánh hoa hồng

Đang chạy đi chơi vui vẻ,tầm mắt hồ ly nhìn thoáng qua Dục Hành,hắn thấy cậu bày lên bàn: bút lông,nghiên mực,giấy viết thư pháp, dụng cụ mài mực bao gồm nghiên mực,mực thỏi và bình đựng nước

Thần Dực nghiêng đầu hồ ly qua một bên suy nghĩ

Dục Hành đang định mài mực viết thư pháp sao?

Đúng lúc,mài mực là sở trường của hắn

Hồ ly Thần Dực nhe răng cười chạy thật nhanh đi đến bên Dục Hành,dùng chi trước chỉ lên bàn "ngao ngao" hỏi:

-"Ngươi đang định viết thư pháp hả?"

Dục Hành mỉm cười nói:

-"Hôm nay rảnh rỗi nên ta luyện viết thư pháp".

Dục Hành bắt đầu tập trung mài mực,từ khi có hồ ly bên cạnh. Lúc nào cậu cũng vui vẻ nên quên luôn việc luyện viết thư pháp.Trước kia,vì để kiềm chế ham muốn cũng như một số tật xấu của bản thân,nên Dục Hành đã học viết thư pháp.

Cậu từng đọc qua sách,có một nhà thư pháp đã nói về lý do lúc đầu mình luyện tập thư pháp:

"Con người mọc ra cái tay luôn muốn cầm thứ gì đó. Ví dụ nhìn thấy tiền thì muốn vơ, nhìn thấy ấn quan thì muốn chiếm làm của riêng. Nhưng tôi biết những thứ này sẽ khiến cho tôi làm những việc mất lý trí.

Để xoay chuyển ham muốn của mình. Một ngày nọ,tôi nghĩ, để cánh tay này cầm bút đi,ngày nào cũng đặt hết tâm tư vào việc luyện chữ,tay không lúc nào rảnh,những ham muốn kia cũng tiêu tan hết."

Đúng như nhà thư pháp kia đã nói,sử dụng một thói quen lành mạnh thay thế cho các ham muốn quá đà là một biện pháp tốt

Dục Hành từng rất hận phụ thân,hận kế mẫu và căm ghét Tuấn Kiệt. Cậu cũng đã lên sẵn kế hoạch để đẩy cả Ngô gia vào con đường táng gia bại sản

Nhưng đến lúc ra tay

Dục Hành lại không làm được

Từng có một khoảng thời gian,Dục Hành luôn bị mớ suy nghĩ tiêu cực bao quanh,cho đến khi cậu luyện viết thư pháp và vẽ tranh. Cậu cảm thấy cuộc sống xung quanh tươi sáng hơn một chút. Khi con người hoà mình vào thư pháp và hội hoạ,tinh thần sẽ trở nên phong phú,mọi suy nghĩ tiêu cực đều được quét sạch

Hồ ly Thần Dực ngồi trên bàn nhìn Dục Hành mài mực mà hắn ngứa tay. Cách mài mực của Dục Hành sai hoàn toàn

Dùng lực và tư thế mài mực của Dục Hành sai

Cách thêm nước cũng sai

Kỹ pháp dùng tay cũng sai

Sau một lát,hồ ly Thần Dực nhịn không được, lớn tiếng "ngao ngao":

-"Ngươi mài mực sai rồi,về kỹ pháp dùng tay ngươi dùng lực quá mạnh,tốc độ quá nhanh sẽ làm cho mực thô,sắc mực không sáng. Về cách thêm nước,ngươi phải từ từ thêm nước chứ đừng đổ nước vào một lần.Ngươi cầm nghiêng thỏi mực giúp mài nhanh hơn nhưng mực sẽ ra không đều,dễ có cặn". Nói nhiều quá,hồ ly Thần Dực hơi mệt,hắn lè lưỡi thở hổn hển

Hồ ly "ngao ngao" một tràng dài,nhưng lọt vào tai Dục Hành: "$¥¥¥¥¥$#¥$¥¥€€$$$$¥$¥€¥¥¥"

Có một sự thật là khi hồ ly nói quá nhiều, Dục Hành sẽ bị đơ người và đứng hình mất vài giây

Vài giây kia

Là để Dục Hành dùng não phân tích xem hồ ly nói cái gì?

Thần Dực nhìn mặt Dục Hành ngơ ra,hắn biết Dục Hành không hiểu hắn nói gì. Đúng là cách biệt ngôn ngữ giữa loài vật và con người quá lớn

Nếu là hồ ly Thần Dực của 5 ngày trước

Hắn sẽ nhảy dựng bực bội sau đó hờn dỗi bắt Dục Hành dỗ hắn

Nhưng hồ ly của hiện tại,hắn đã hiểu chuyện hơn một chút,hắn biết Dục Hành thương yêu và cưng chiều hắn.

Thần Dực biết trong mỗi con người đều có một giới hạn

Nếu hắn cứ tục càng quấy và không hiểu chuyện

Đến một lúc nào đó

Khi mà hắn vượt quá giới hạn cho phép của Dục Hành

Có lẽ lúc đó

Dục Hành sẽ bỏ rơi hắn

Hồ ly Thần Dực không biết tình cảm bản thân dành cho Dục Hành là gì,hắn chỉ biết,hắn muốn ở bên Dục Hành lâu thật là lâu

-"Ngươi lại dỗi ta rồi phải không?". Dục Hành duỗi tay nựng má hồ ly: "Đừng dỗi ta,ngươi nói ngắn hơn một chút,ta sẽ cố gắng đoán xem ngươi nói gì?"

Dục Hành quan sát sắc mặt hồ ly

Hồ ly cứ im lặng nhìn chằm chằm vào nghiên mực

Chắc chắn là đang dỗi cậu rồi

Dỗi đến thà nhìn vào nghiên mực vô tri vô giác

Chứ không thèm nhìn vào mặt cậu..

(PoohPavel) Hồ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ