Chương 57 (H)

294 36 41
                                    

Thần Dực ngồi trước cửa phòng chống cằm nhìn mặt trăng to tròn vành vạnh trên bầu trời,vô vàn vì sao nhỏ li ti nằm rải rác xung quanh mặt trăng. Những tia sáng nhạt nhoà chiếu rọi lên từng nhành cây,ngọn cỏ

Đêm nay là một đêm trăng tròn

Một đêm trăng tròn thật đẹp

Thần Dực đang tập trung ngắm nhìn mặt trăng. Bỗng nhiên bụng dưới dâng lên một cơn khô nóng khó chịu,hắn có cảm giác hậu huyệt phía sau rỉ ra một chút nước

Thần Dực xoay người bước vào phòng,hắn lên giường ngồi,vươn tay sờ vào phía sau hậu huyệt

Thần Dực đưa bàn tay dính đầy chất nhầy màu trắng trước mặt

Đây là cái gì??????

Hắn đưa bàn tay dính chất nhầy trắng kia lên mũi ngửi

Hoàn toàn không có mùi

Thần Dực bắt đầu hoảng hốt,cơn khô nóng kia tích tụ ở bụng dưới và đang chạy thẳng xuống cây nấm đùi gà của hắn

Thần Dực theo phản xạ tự nhiên mò vào trong quần

Tay hắn chỉ mới sờ vào cây nấm đùi gà

Cửa phòng đột ngột mở ra

Thần Dực hết hồn rút tay ra,làm như không có chuyện gì kéo chăn mỏng đắp ngang người

Dục Hành bước vào phòng,đóng chặt cửa phòng lại,một mùi thơm thoang thoảng chui vào mũi. Tầm mắt Dục Hành chăm chú nhìn tiểu hồ ly ngồi trên giường

Mặt đỏ tai hồng

Mắt đảo tới đảo lui như che giấu chuyện gì đó

Dục Hành híp mắt nhìn thứ đang nhô ra dưới lớp chăn mỏng. Cậu ho nhẹ một cái, đè nén cơn phấn khích trong lòng xuống, bước nhanh đến bên giường,nhìn tiểu hồ ly Thần Dực,giả vờ như không biết gì lo lắng hỏi:

-"Cơ thể ngươi khó chịu chỗ nào sao?"

Thần Dực cắn cắn môi nhìn Dục Hành,lí nhí nói:

-"Cơ thể ta nóng lắm"

-"Nóng chỗ nào?". Dục Hành vươn tay kéo y phục của Thần Dực,y phục trượt xuống để lộ thân trên trần trụi. Dục Hành sờ sờ lên ngực Thần Dực chính trực nói: "Cơ thể ngươi vẫn bình thường mà"

-"Ta,ta...". Thần Dực rũ mắt,nhất thời không biết nói như thế nào cho Dục Hành hiểu

-"Tiểu hồ ly". Dục Hành nắm lấy cằm Thần Dực,đặt lên môi hắn một nụ hôn,mềm giọng dụ dỗ: "Ngươi nói ta nghe,cơ thể ngươi khó chịu ở đâu,ta giúp ngươi. Chỉ cần làm ngươi thoải mái,chuyện gì ta cũng làm"

-"Phía sau của ta". Thần Dực ngại ngùng: "Chảy rất nhiều nước"

Hô hấp của Dục Hành dồn dập,bộ mặt quân tử của cậu bị nứt toạt ra,ánh mắt Dục Hành tối sầm:

-"Để ta xem"

Không đợi Thần Dực đáp lời,Dục Hành sờ soạng khắp cơ thể của hắn,sờ từ bả vai, đến cơ ngực,xuống phần eo,dừng lại ở cặp mông căng tròn xoa nắn

-"Dục Hànhhhhh". Vành tai Thần Dực đỏ rực,khẽ gọi tên Dục Hành

Phía sau của hắn rất khó chịu

Có cảm giác trống rỗng

Muốn được lấp đầy

Dục Hành nhìn Thần Dực,cậu ghé sát đôi môi hắn,lè lưỡi ra liếm,liếm được một lúc,Dục Hành nhịn không được mà cạy mở đôi môi kia ra,hôn một cách mạnh bạo

Nhân lúc Thần Dực lơ đễnh,Dục Hành đút một ngón tay vào hậu huyệt hắn

Cảm giác ngón tay Dục Hành đang khuấy đảo trong hậu huyệt,Thần Dực khẽ rên:

-"Ưmmmm"

-"Ngươi đau à". Dục Hành một bên quan tâm lo lắng,một bên lại tiếp tục đút thêm hai ngón tay vào

Thần Dực rất muốn trả lời,nhưng mọi âm thanh phát ra từ miệng đều biến thành tiếng rên rỉ. Tất cả các giác quan của hắn,đang tập trung cảm nhận ngón tay ra vào phía trong hậu huyệt

Vì sợ Thần Dực đau,Dục Hành hết sức cẩn thận tỉ mỉ mở rộng hậu huyệt

Một lúc sau,Thần Dực nén tiếng rên rỉ xuống, bất mãn: " Đừng,đừng dùng ngón tay nữa"

Ngón tay Dục Hành đang ra vào nơi hậu huyệt của Thần Dực khựng lại

Khoé mắt Thần Dực phiếm hồng,hắn vươn tay bóp mạnh lên dục vọng của Dục Hành: "Ta muốn cái này của ngươi đút vào trong"

Dục Hành hít một hơi sâu,rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt,đẩy nhẹ Thần Dực nằm xuống,vội vàng cởi hết y phục trên người

Cầm lấy dục vọng của bản thân

Từ từ tiến vào hậu huyệt

Thần Dực cảm thấy hậu huyện ngứa ngáy nóng ran,hắn nhịn không được,giọng nói mang theo một tia khẩn cầu:

-"Ta chịu không nổi nữa,ngươi nhanh lên đi màaaaa"

Câu nói kia của Thần Dực đánh cho chút lý trí còn sót lại trong người Dục Hành tan thành mây khói

Dục Hành nghiến răng,thúc mạnh một cái

Dục vọng liền cắm sâu vào bên trong đến tận gốc

Thần Dực nhịn không được cào vào lưng Dục Hành,mềm nhũn oán trách:

-"Dục Hành,ta đau"

-"Cũng là ngươi nói chịu không nổi,muốn ta nhanh lên". Dục Hành sung sướng thở hắt ra một hơi,thân dưới liên tục đưa đẩy,cậu cúi đầu cắn mạnh lên ngực Thần Dực: "Tiểu Thần Dực thật là khó chiều"

Vào thời điểm này,Thần Dực hoàn toàn không nghe rõ lời Dục Hành nói,thứ hắn có thể nghe rõ là tiếng tim đập và tiếng nước " lép nhép" phía dưới hậu huyệt

Dục Hành day cắn đến hai đầu ngực hắn sưng tấy,cậu ngẩng đầu hôn lên trán,lên mũi,lên môi của Thần Dực,nở một nụ cười thoả mãn:

-"Từ hôm nay trở đi,Niên Thần Dực chính thức trở thành người của Ngô Dục Hành"..

(PoohPavel) Hồ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ