2.

885 62 8
                                    

Songs recommendation: Never Not by Lauv, They don't know about us by One Direction.

Chuyện kể về ngày Vương Sở Khâm bị giẫm gãy vợt ngay khi đang lên nhận huy chương vàng nội dung bóng bàn đôi nam nữ cùng Tôn Dĩnh Sa tại Olympic Paris, tháng 8 năm 2024.

Có lẽ một trong những sự kiện chấn động tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này là vụ việc tay vợt số 1 thế giới Vương Sở Khâm bị phóng viên vô ý giẫm gãy vợt bóng bàn. Đối với bất kì một tuyển thủ chơi môn thể thao có sử dụng dụng cụ nào, mỗi cây vợt, mỗi chiếc gậy golf, mỗi một tấm ván trượt đều là mạng sống của họ, được dony đóng giày cho họ, được họ nâng niu, bởi chúng giúp họ phát huy hết khả năng của mình và đem về vinh quang sáng chói.

Đối với Vương Sở Khâm, cây vợt thân đen khắc hình bản thân tuổi 18 tại Olympic trẻ năm ấy còn đáng giá hơn gấp nghìn lần, bởi không chỉ là cây vợt mà cậu đã quen thuộc đến từng đường keo, giúp cậu gặt hái vô số giải thưởng mà nó còn là độc nhất vô nhị trên thế giới, là "nửa còn lại" của đôi vợt được chế tác dành riêng cho cậu và Tôn Dĩnh Sa.

Cho nên hoàn toàn có thể lý giải vì sao Vương Sở Khâm lại phản ứng gay gắt đến thế. Đứng ở góc độ thể thao chuyên nghiệp mà nói, không ai còn có thể giữ bình tĩnh nổi trước tình huống như vậy.

Là vô tình hay hữu ý, cơ chế xử phạt thế nào, chiều hướng dư luận ra sao ta không bàn tới nữa. Điều đáng lưu tâm ở đây là, vào lúc Vương Sở Khâm mất bình tĩnh nhất, sẵn sàng lao lên đối chất với "kẻ gây hoạ" mặc cho huấn luyện viên hết lời can ngăn, thậm chí phải luồn tay ra sau lưng, dùng cả hai cánh tay ôm ghì lấy cậu, phòng trừ trường hợp không đáng có, lại có một người chỉ dùng mấy cái vuốt ve nhẹ nhàng đã thành công khiến quả cầu lửa đang muốn đốt cháy cả ngân hà dịu đi ngay tắp lự.

Ở góc độ thể thao chuyên nghiệp, chúng tôi gọi đấy là tình đồng đội.

Ở góc độ mối quan hệ giữa người với người, chúng tôi gọi đấy là tình thân.

Còn ở góc độ sự liên hệ giữa một người con trai và một người con gái bên nhau hơn 8 năm ròng rã, chúng tôi gọi đấy là tình yêu!

Đúng là tình yêu và chỉ có tình yêu mới đem lại sự vỗ về lớn lao đến thế.

Người nhận thức rõ ràng nhất sức mạnh ấy, trong thời khắc ấy không phải Tôn Dĩnh Sa, càng không phải Vương Sở Khâm, mà là Tiêu huấn luyện viên - Tiêu Chiến. Người thầy đã sớm chẳng thể mọc nổi tóc vì đám học trò ngỗ nghịch, đã sống qua nửa đời người rõ ràng có thừa sự tinh ý và thấu hiểu để liên tục hướng đứa con trai về phía người nó yêu. Thầy biết học trò mình cần ai nhất lúc này.

Và sự thật chứng minh là thầy đã đúng. Tôn Dĩnh Sa chỉ bằng đúng ba cái vỗ lên bắp tay đối phương, thành công dập lửa, đưa Vương Sở Khâm về trạng thái cân bằng.

Vương Sở Khâm trong lúc nóng giận nhất, mất bình tĩnh nhất, vẫn không hề để cảm xúc tiêu cực lấn át sự quan tâm người yêu. Đồ đạc đã thu dọn xong, quần áo đã mặc chỉnh tề, thẻ tên cũng đã cầm trên tay. Theo lẽ thường, tốt nhất là nên đi thẳng một mạch vào bên trong, tìm chỗ nào đó bình ổn tâm trạng hoặc về phòng đóng chặt cửa rồi rủa xả tên phóng viên kia ba vạn chín nghìn câu từ thô tục. À đấy là người độc thân người ta sẽ nghĩ thế. Còn người có tình yêu, là loanh quanh chỗ đó chờ em, tính cất bước đi thêm nhịp nữa về phía người yêu nhưng thấy em đã xong xuôi tiến lại đây nên không suy nghĩ quay người đi thẳng. Được đúng bốn bước chân, nghe tiếng em nói chuyện với nhân viên, cảm giác được em không đi nữa nên cũng dừng lại luôn và ngoảnh đầu quan sát. Em bước tiếp thì mình mới bước tiếp. Dù cho tâm trạng bây giờ là kiểu chỉ cần có ai chạy đến khiêu khích một câu thôi sẽ ngay lập tức xắn tay áo lao lên phân cao thấp, nhưng em bảo vẫy tay chào mọi người đi, vẫn sẽ không chần chừ đưa tay lên vẫy. Dù động tác có phần qua loa lấy lệ, chúng tôi cũng không bao giờ phán xét gì anh, vì chúng tôi biết người khó chịu là anh, người uất ức nhất cũng là anh.

|Shatou| - Nào, ôm một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ