23:47
Tôn Dĩnh Sa tắt vòi nước, dùng cái tay ướt sũng vì vừa rửa mặt ấn nghe điện thoại.
"Alo Shasha ơi em xuống đây được không?" - giọng nói có phần hổn hển như vừa vận động mạnh của Phàn Chấn Đông từ đầu dây bên kia dội vào tai cô.
Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc hỏi lại.
"Xuống đâu cơ anh Đông? Em tắt đèn đi ngủ rồi, không có nhu cầu chơi bời gì hết nha."
"Không không không phải, giờ này còn chơi gì nữa chứ. Em xuống lôi người của em về đi, sắp mệt chết anh rồi!"
Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, phòng kí túc bỗng có tiếng gõ, à không, là tiếng đập chan chát như muốn đâm thủng một lỗ trên cái cửa gỗ đáng thương.
Tôn Dĩnh Sa với lấy áo khoác trên móc chạy ra ngoài, tiện thể xem xem người nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa làm phiền là ai. Cửa vừa mở thì thấy Lâm Cao Viễn còn đang tính đưa tay đập tiếp đứng bên ngoài, thở phì phò vì leo bộ 5 tầng nhà.
- Anh Viễn? Sao anh lên tận đây?
- Trời ơi! Sao Đông béo gọi hoài em không bắt máy, anh phải lên đây tìm chứ còn sao. Xuống xử lý người của em đi. Bọn anh hết cách rồi.
Lại là "người của em". Chỉ trong chưa đầy 5 phút, Tôn Dĩnh Sa liên tiếp nhận hai bản cáo trạng về cùng một đối tượng và được yêu cầu đi xử lý hậu quả. Nhân vật mà không nói thì ai cũng biết là ai, tay vợt trẻ tiềm năng số 1 Trung Quốc với lối chơi tay trái as known as bạn trai cô, Vương-báo-Sở Khâm chắc chắn lại đang gây hoạ rồi.
Tôn Dĩnh Sa thật sự đã niệm "nam mô quan thế âm" trong đầu vài chục lần trên quãng đường cùng Lâm Cao Viễn đi từ phòng mình xuống đến cái cây to đầu sân cỏ, cạnh cổng vào khu kí túc xá của đội bóng bàn.
Sao lại là cái cây to á? Cho dễ núp chứ làm sao! Một đám vận động viên số 1 số 2 quốc gia, buổi trưa vừa đáp máy bay, buổi tối đã lén lút kéo nhau đi uống xong say bí tỉ làm loạn ầm ĩ (à thật ra làm loạn chỉ có một người thôi). Nghênh ngang xông vào rồi gặp
huấn luyện viên nào nửa đêm mất ngủ đi dạo là xác định đặt một dấu chấm hết đậm đà cho cuộc đời luôn.Hai người vừa chạy bước nhỏ vừa phải để ý xem xung quanh có thầy cô nào không, Tôn Dĩnh Sa vì chạy nên giọng hơi gấp, vừa kéo cao cổ áo vừa quay sang hỏi:
- Vương Sở Khâm lại làm sao thế anh? Uống say? Khóc lóc? Đòi tập bóng? Đòi hát? Cái nào trong mấy cái này thế?
Lâm Cao Viễn chuyển ánh mắt từ thảng thốt đầy khâm phục khi Sha bảo có thể vanh vách kể triệu chứng say rượu làm loạn của Vương phú quý sang vô cùng ái ngại, dè dặt trả lời:
- Tấ..tất cả.
- Anh nói gì cơ? - Tôn Dĩnh Sa nghĩ là do chạy ngược gió nên tai cô nghe không chuẩn cho lắm.
- Anh bảo tất cả ấy, nó đòi làm tất cả những cái em kể.
Được rồi tạm thời cho tôi độc thân hết đêm nay được không hả ông trời ơi! Tôn Dĩnh Sa đã quên tiệt mất là phải dè chừng huấn luyện viên, ba bước thành hai nhảy cái độp xuống bậc thềm gào lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shatou| - Nào, ôm một cái!
Fanfiction"Những lời nói mê trong cơn mơ đều là yêu em. Nỗi nhớ nhung của anh sao có thể gói gọn trong đôi ba câu chứ. Dù trong mơ hay hiện thực thì đều là em cả." Viết cho bộ đôi đối tác toàn diện nhất đội tuyển bóng bàn trong lòng mình. Characters in the st...