Aventurine bừng tỉnh.
Cậu ôm ngực xoa xoa, cảm giác từng tế bào bị đốt cháy qua đường đạn vẫn rõ như in. Đứa trẻ được mẹ Gaiathra phù hộ cuối cùng cũng đến ngày kết. Con bạc quá tự mãn nên đã đồng ý trò cò quay Nga để thể hiện lòng thành với hành tinh đối tác không do dự, sau 6 lần may thì lại thành be bét. Một phát xuyên tim, chết ngay tắp lự.
Nhưng máu đâu rồi? Aventurine giơ lòng bàn tay ra trước mặt. Sạch trơn. Ngực trái cũng không có dấu hiệu bị bắn thủng. Thật kì lạ. Rõ ràng...
Aventurine nhìn quanh. Căn phòng cổ điển từng diễn ra một cuộc trao đổi giữa cậu và người đứng đầu vẫn y thế, khác là nhân viên IPC lúc này lại chiếm đa số người trong phòng. Cậu nhớ rõ mình không dẫn theo nhiều như vậy, hẳn là nhân viên của ai đó khác. Con bạc muốn gọi một tên lại để hỏi thử, song gọi ba lần vẫn chẳng có dấu hiệu tên kia đã nghe thấy. Cảm thấy kì lạ, Aventurine bước đến định kéo vai người kia.
Bàn tay cậu xuyên qua lớp giáp vai gần như ngay lập tức khiến cậu hoảng hồn. Thạch anh xanh thử lại lần nữa với hai mắt mở to run lẩy bẩy. Vẫn vậy. Vẫn xuyên qua.
"Hắn ta chết rồi nhỉ. Đúng là thằng ngu."
Tên lính phá lên cười trong lúc tán gẫu với tên đối diện, hoàn toàn không có dấu hiệu nhận thức được cấp trên của gã đang ở trước mặt.
Chúng cứ thế móc mỉa "hắn ta" khi đang cười đùa vui vẻ, nom rất hạnh phúc, như thể chúng đã chờ đợi "hắn" chết từ rất lâu rồi. Aventurine đơ người ra khi trong đầu đang chạy hàng loạt những giả thuyết điên rồ. Đây là mơ? Hay cậu thực sự chết và biến thành ma rồi? Không phải cậu phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ song để nói cậu đột nhiên trở thành nó thì vẫn rất khó tin. Nếu là mơ, cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ác mộng tối nay có vẻ mới lạ...
Đoạn, Aventurine nhìn thấy hai tên lính, mỗi tên nhấc một đầu cáng, bên trên là một người đang được đặt nằm ngửa, máu chảy từ ngực trái tuông như van nước mở vòi. Tầm nhìn Aventurine bị khoá chặt vào cơ thể ấy cho đến khi "hắn" bị nhân viên IPC mang lên tàu vũ trụ. Cậu hoàn hồn, hoặc, chỉ còn phần hồn là đứng trân trân ở đây thôi.
P45 đã thua trong trò cò quay Nga, xác nhận tử vong.
Thông báo của một tên có thứ bậc cao hơn làm Aventurine bật cười như điên dại. Phải chăng do cậu thực sự đã muốn chết từ lâu nhưng chưa từng thành công, hay cậu sốc đến mức không biết bản thân nên phản ứng thế nào nên cứ thế đứng cười thôi. Quả nhiên ai cũng mong cái tên Aventurine này sẽ được giữ bởi một con người cao quý hơn giống loài Avgin trộm cắp, lừa lọc. Cấp dưới chưa từng phục cậu, họ chỉ làm theo cậu vì sợ IPC, chứ họ không sợ một kẻ như cậu. Nhìn đám nhân viên chẳng ai có lấy cái rũ mắt u buồn cho vị giám đốc xấu số, Aventurine biết mình xứng đáng chết đi. Có lẽ vận may vẫn đứng về phía cậu. Cậu chết đi thì mới là may mắn.
Aventurine đi theo thi thể đang được vận chuyển về công ty mẹ, có lẽ cậu sẽ được đãi ngộ bằng một tang lễ hoành tráng với những bữa tiệc và đồ ăn ngon? Cậu thích nghi với tình hình hiện tại khá nhanh, đã chấp nhận sự thật rằng hậu duệ cuối cùng của người Avgin cũng ngã xuống. "Aventurine" vẫn còn mở mắt do tử vong đột ngột. Không ai đóng mi mắt lại giúp cậu mà chỉ phủ lên một chiếc khăn trắng sơ sài. Cậu đoán chắc hẳn gương mặt mình lúc chết rất khó coi, phô ra sẽ doạ thêm nhiều người chết nữa nên mới được che như vậy. Thạch anh xanh ngồi cạnh thi thể mình, phóng tầm mắt ra ngoài vũ trụ. Nếu nòng súng đã nguội, sao giờ cậu lại thấy đau?
BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Anh Thảo
FanfictionP45 thua trong trò cò quay Nga, xác nhận đã tử vong. __________________