Aventurine đêm đó chỉ biết đi vòng vòng xung quanh căn hộ. Cậu không tham quan được gì lắm vì đèn tắt hết cả, mọi thứ tối đen như mực, may mắn đã thành ma nên thoát khỏi việc va phải ngón chân vào tường. Ratio cũng không dùng đèn ngủ, anh ta thực sự đã nằm nguyên đó cho tới sáng với áo sơ mi cài cúc và quần âu công sở còn trên người.
Một điều làm con bạc thấy khá tiện là cậu không cảm thấy đói hay khát, buồn ngủ lại càng không, song như thế thì thời gian này chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Cậu có tương tác được với các hồn ma khác không nhỉ? Mà, cậu nhìn thấy người, nên nếu có thấy ma thì cũng khó phân biệt ngay được. Tham quan chán chê, Aventurine lại trở về phòng ngủ của Ratio rồi ngồi vào bàn làm việc. Dù không chạm vào được đồ vật song ngồi lên ghế hay nằm trên giường đều được, có vẻ là cậu không có đủ lực để gây tác động lên thứ khác, còn những việc không cần dùng lực thì vẫn ổn.
Nếu vậy thì trò di chuyển đồ vật để doạ giáo sư Ratio chưa kịp thử đã thất bại rồi, cậu thở dài tiếc nuối.
Ratio tự mình thức dậy rất sớm làm kẻ bật 5 cái báo thức, mỗi cái cách nhau 5 phút như Aventurine cảm thấy ghen tị đến ngứa mắt. Anh ta còn ra ngoài chạy bộ trước khi đến trường làm cậu dù đã thành ma cũng bắt đầu ảo giác rằng mình thấy mệt, cuối cùng chỉ ngồi đâu đó nhìn người kia chạy đến vòng thứ ba trong giờ. Cậu để ý mắt đối phương hơi sưng, may mắn rằng lúc cần đến trường thì đã xẹp xuống gần hết.
Đại học à? Con bạc cũng muốn học Đại học. Học Đại học khi chưa tiếp xúc với cấp 1, 2, 3 thì có ổn không? Hình như mầm non cậu còn chưa được thử. Khi ấy Ratio chỉ trả lời ngắn gọn rằng nếu cậu vượt qua kì thi đầu vào thì không cần phải qua các cấp trước nữa.
Vậy anh ôn thi cho tôi được không?
Hình như Aventurine đã nói thế, cậu đoán chắc Ratio sẽ từ chối dạy một nhân viên IPC, song không ngờ anh ta đã thực sự đặt ra vài cuộc hẹn. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là P45 lại quá bận để dành ra thời gian. Việc học không thể gấp gáp. Aventurine này có tiền nhưng chẳng có thời gian. Đúng là vô nghĩa.
Đâu ai ngờ được khi con bạc bắt gặp cơ hội được dạy bởi giáo sư Ratio thì cậu ta đã chết rồi.
Aventurine khó khăn tìm cho mình một chỗ trống giữa các sinh viên. Ratio nghiêm khắc là thật nhưng anh dạy giỏi cũng là thật, người đăng kí vào tiết của anh ta hẳn đã chuẩn bị tinh thần sẽ học tập thật tốt nếu không muốn ăn một đòn phấn uy lực vào giữa đầu. Lúc Ratio bước vào với cái mặt nạ thạch cao, Aventurine đã không nhịn được cười, sinh viên ở dưới thì lại chẳng dám hé răng. Đẹp trai đến mức phải che mặt để mọi người tập trung vào bài giảng ư? Được ngồi cùng đám học trò rồi nghe chúng thì thầm than thở về cái đầu thạch cao thì có vẻ đúng là vậy thật.
Cả buổi sáng Aventurine nghe lúc hiểu lúc không, thiếu kiến thức căn bản đúng thật rất bất tiện, dù vậy cậu vẫn muốn ngồi ké thêm nhiều ngày nữa.
Hôm nay Ratio không có tiết chiều nên con bạc thực sự hiếu kì anh ta sẽ làm gì khi rảnh. Chơi cờ vua với bản thân chăng? Cậu đi theo người kia một lúc lâu trước khi kịp nhận ra anh ta đang hướng đến trạm không gian chính. Anh ta không mang theo hành lí, có lẽ là đang đi đón ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
RatioRine | Anh Thảo
FanfictionP45 thua trong trò cò quay Nga, xác nhận đã tử vong. __________________