nguyễn thái sơn - trần phong hào
✨
phong hào không gọi được cho kim long, cũng không gọi được cho anh quân. anh bực bội nhìn vào cuộc điện thoại thứ hai mươi của mình cho quân, cũng như là một đống tin nhắn đã gửi mà chẳng thấy hồi đáp.
"anh hào làm gì đấy? vào uống cái đê."
thành an nửa say nửa tỉnh khoác vai bá cổ lôi anh đến bàn của mình, phong hào trề môi nhìn mấy đứa nhỏ trong nhóm tiểu học là quang anh, thanh pháp và quang hùng đã say bí tỉ, từ chối dung nạp thứ chất lỏng đắng nghét đó.
anh chống cằm nhìn tụi nó nghịch ngợm, lại ngó quanh để tìm mái đầu hồng quen thuộc, nhưng không thấy. anh chợt cảm thấy bất an, hôm nay là đại hội mất tích hay sao, từ anh quân cho đến thái sơn đứa nào cũng im im biến mất không dấu vết.
"mấy đứa có thấy sơn đâu không?"
"ai dà, ra là lo cho em yêu nha."
quang hùng cười hì hì, mặt nó đỏ như gấc. mấy đứa xung quanh cũng hùa vào trêu chọc, anh cũng chỉ nhún vai, sau đó rời đi hỏi vài người vẫn còn đang tỉnh táo về tung tích của hắn.
"nãy anh thấy sơn cầm ly rượu ra quầy bar ngoài trời rồi hay sao ấy."
phong hào rất nhanh sau đó đã tìm được thái sơn nhờ vào chỉ dẫn của anh tú voi.
-
"sao không vào kia với mọi người mà lại ngồi đây?"
"a anh hào nè!"
"...say rồi đấy hả?"
"bậy ời... em đâu có... đâu có say đâu."
phong hào cạn lời, không buồn đôi co với con ma men trước mặt, ừ thì không xỉn đến nỗi không phân biệt được trời với đất, nhưng bảo là tỉnh táo thì chắc chắn là không.
"thôi, đi vào. ngoài trời gió lắm, cảm mất thì sao?"
anh chật vật tìm cách lôi kéo kẻ kia đứng dậy, nhưng hắn không buồn nhúc nhích. phong hào đâm ra bực bội, toan bỏ đi trước thì hắn vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, một lực kéo phong hào vào trong lòng.
"sơn sao vậy?"
"..."
"ổn không đó?"
"..."
"em tính để anh độc thoại đến bao giờ?"
"cho em ôm hào một chút thôi."
thái sơn vùi mặt vào cổ phong hào, tham lam hít hà lấy mùi hương của anh. không gian yên ắng chợt vang lên tiếng thút thít nhè nhẹ, phong hào cảm nhận được người đối diện đang run rẩy, nhưng anh không nỡ vạch trần, cũng hiểu rõ lí do của những giọt nước mắt nóng hổi đang lấm tấm trên vai mình.
"em thất hứa với hào rồi."
"về chuyện gì?"