Chap 3 - ngày trôi mưa thấm

270 18 17
                                    

Sau gần hai tiếng ở khu bắn súng, nàng minh tinh cũng không tin được là mình đã nổ hơn 200 phát đạn và giờ đây tay nàng vì dùng lực nhiều mà đỏ ửng, mỏi nhừ.

Cơn đau nhức khiến Ira chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới mấy chuyện buồn nữa.

- Đau lắm sao?

- Một chút~

Nàng minh tinh biểu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng Tawan chỉ cho rằng nàng đang làm lố tới khi chính mắt Tawan nhìn thấy vết hằn đỏ trên bàn tay vàng ngọc kia mới thật sự giật mình.

- Sao lại đỏ tới như vậy?

Tawan cầm tay nàng minh tinh lên xem xét, trái với vẻ lo lắng của Tawan, nàng minh tinh lại cười cười, tinh nghịch hỏi:

- Chị đang lo lắng cho em hả~

Tawan nhanh chóng bỏ tay Ira ra, liếc mắt một cái.

- Tôi đưa cô về.

Tawan đi trước dẫn đường, Ira đi sau nhìn ngắm bóng lưng của Tawan với rất nhiều suy tư trong lòng.

Tawan luôn cho Ira ấn tượng ngoại trừ lạnh lùng và nhợt nhạt ra thì còn có một loại trầm tĩnh và u buồn.

Trong ánh mắt kia, phía sau lạnh nhạt còn cất dấu một loại tang thương cùng thê lương. Dưới lớp vỏ lạnh lùng này, sao lại có một lòng nhiệt tình như thế? Sẵn sàng ra tay cứu nàng trong nguy nan mặc dù không hề quen biết?

Ira rất muốn lý giải hết về con người của Tawan, cô hơn nàng chỉ vài tuổi nhưng nhưng dường cuộc đời cô lại mang theo rất nhiều cố sự?

- Tawan...

Lúc Ira chuẩn bị hỏi đột nhiên một chiếc xe sang trọng đỗ lại chặn trước mũi xe của Tawan.

Kent lịch lãm bước xuống, đi tới chỗ Ira, cúi đầu rất khách sáo.

- Cô Ira, chủ tịch có chuyện tìm cô.

- Tawan, chị đi cùng em.

Kent nhăn mặt rất không vui khi Ira không chịu theo hắn mà lại chọn lên xe cùng Tawan.

...

Hai chiếc xe đỗ lại tại khu biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô.

Tawan hộ tống Ira xuống xe, lặng lẽ theo sau Ira đi vào khu biệt thự rộng lớn.

Tawan vừa đi vừa cẩn thận quan sát không gian xung quanh, cách 10m lại có hai tên bảo vệ đứng canh gác, e là muỗi cũng khó lòng mà bay lọt.

Cửa lớn được mở, Denkhun Kornaphat hai chân vắt chéo ngồi ở phòng khách trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu trắng dáng vẻ nghiêm túc đang ngồi đọc báo.

- Bố~

Ira mỉm cười chạy tới ôm lấy cổ ông, hôn nhẹ lên gương mặt già nua nhưng vẫn còn rất phong độ của Denkhun.

- Con gái ngoan, về rồi à?

Tawan âm thầm đánh giá Denkhun, giống hệt như những gì cô đã đọc được trong hồ sơ trước đó, một tên cáo già đầy lão luyện.

- Trễ như vậy còn tìm con, có phải là bố có chuyện quan trọng muốn nói với con không?

- Ta nghe nói lúc chiều con bị một đám người quấy rối, có bị thương ở đâu không?

[LingOrm] Mật Danh 00K - Lingling Kwong x Orm KornaphatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ