Warning: r18.
Nhiệt độ cơ thể bình thường dao động từ 36 cho đến 37.5 độ.
Gần đây, thành phố xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, ma quỷ lộng hành. Bất kỳ nơi nào cũng có khả năng trở thành nơi nguy hiểm, vậy nên cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân là hạn chế rời khỏi nhà khi không cần thiết. Không nên nói bậy, động chạm tới người đã khuất. Dù trên đường xảy ra chuyện gì cũng phải làm ngơ và nhanh chóng đi về nhà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công việc, học tập không thể bỏ ngang. Dù sao, cách khắc phục ở thời điểm hiện tại như mò kim đáy bể. Nếu cho tất cả mọi người ở nhà khóa chặt cửa thì kinh tế, xã hội sẽ loạn mất. May thay, chính phủ đã tìm ra cách giảm thiểu phần nào đó nguy hiểm.
Bọn chúng thường xuất hiện dưới hình dạng con người và có thân nhiệt nằm ở mức 35 độ. Thế nên, ở các cổng trường, cổng công ty hiện nay ngoài thầy pháp còn có cả người phụ trách việc đo thân nhiệt. Trên TV vẫn hay phát thông báo, cảnh báo mọi người chú ý giữ thân nhiệt ở mức an toàn, tránh việc hạ thân nhiệt khiến bản thân bị hiểu lầm, rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Han Wangho ngóc đầu nhìn ra cửa sổ. Thật sự không biết ở đâu ra lắm thầy pháp như vậy, cứ 1 mét vuông là 3-4 ông. Nhưng gọi tới ông nào nhờ giúp đỡ thì không vòi tiền cũng chạy thụt mạng. 10 ông trực cổng, hết 9 ông bù nhìn. Cấp trên báo mất tích thì không dám đi tìm, đúng là cầm tiền không biết ngại, chẳng qua khi đông người quá "bọn nó." không dám ra tay thôi, chứ sợ gì đám pháp sư lởm.
Cậu không biết mình sẽ sống được thêm bao lâu với cái tình trạng mạng người mỏng manh như tim đèn trước gió này nữa. Ai mà biết được, ngày mai cậu có trở thành nạn nhân của một oan hồn nào đó không. Tuần trước, cậu tận mắt chứng kiến một linh hồn giả dạng người mẹ đã khuất của bạn cùng lớp. Nó từ từ nuốt chửng linh hồn người bạn ấy, tàn nhẫn, đớn đau. Đến khi chết, cậu bạn ấy vẫn cười vì ngỡ rằng mẹ mình đã về từ cõi chết. Cậu muốn đến cứu, nhưng nhận ra bản thân không phải thầy pháp, chẳng có chút năng lực gì. Đến đó chỉ giúp con quỷ kia có bữa ăn no hơn thôi.
Bất lực chết đi được.
Bởi vậy, để đỡ sợ, cậu mới đi tìm bạn về ở ghép. Nhà cũng rộng, còn dư phòng, 2 vẫn tốt hơn 1 mà. Trùng hợp làm sao, người đầu tiên tìm đến lại là Lee Sanghyeok, người cậu thích từ hồi cấp ba. Anh hơn cậu 1 tuổi, vừa tốt nghiệp năm trước, lâu rồi chưa liên lạc, bây giờ anh tìm tới cửa, đúng là ông trời còn thương xót cậu một chút. Máu mê trai nổi lên, Han Wangho vừa nhìn gương mặt góc cạnh cùng đôi môi mèo nhếch lên đã đồng ý vội, chẳng cần đo thân nhiệt hay kiểm tra gì sất.
Đẹp trai như vậy, sao có thể là ma quỷ được.
"Tặng em cái này làm quà ra mắt nha."
"Không cần đâu ạ." Cậu xua tay vội khi thấy anh đưa ra sợi dây chuyền bạc có mặt làm từ viên ngọc ánh lên sắc hồng nhạt. Nhìn thôi đã biết đó là đồ đắt tiền, cậu không dám nhận.
"Em nhận đi cho anh vui, chút quà nhỏ ấy mà."
Anh cứ bắt cậu nhận cho bằng được, hết cách, cậu đành đưa tay ra nhận lấy. Người ta có lòng như vậy, thôi thì cậu đeo hằng ngày luôn. Nhưng mà tặng nhẫn thì tốt biết mấy, cậu sẽ xem đây là một lời tỏ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] Nhiệt Độ An Toàn
FanfictionHan Wangho cho rằng Lee Sanghyeok đẹp trai như vậy, sao có thể là ma quỷ được. "Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?".