Từ hôm định mệnh ấy mỗi ngày Thư đều đến quán Bar KR để có thể gặp cô Bartender Huyền làm việc.Ngắm nhìn chị mãi mà không chán sau khi tan ca thì sẽ cùng nhau đi về hoặc đi ăn gì khuya
Trong một lần đang ngồi coi chị làm việc thì một đám khoảng ba tên đàn ông đi lại tán tỉnh và có ý quấy rối Thư.
-Em có muốn đi chơi với bọn anh không?-một tên đầu vàng quần áo sọc sệt nắm lấy tay Thủ
-Cút đi!-Thư hất tay hắn ra cô tức giận chửi hắn.Huyền đang làm nước cho khách thì cũng nghe ồn ào cô ngẩng đầu thì thấy cảnh đó cô cũng nóng mắt đặt ly cocktail xuống rồi đi lại cô xăn tay áo lên tiện tay cầm một chai rượu vừa đi cô vung tay đập mạnh thẳng vào đầu của tên nắm tay Thư lúc nãy
-Xéo đi!!...bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy-Ánh mắt Huyền ẩn hiện tia máu chai rượu trên tay cũng bể nát,khách hàng hoáng sợ lùi lại.Hai tên đàn em từ sau lao tới định đánh Huyền thì bị một chàng trai vung tay đậm một cú vào mặt,tên còn lại thì bị đạp ngã ra đất.Thư chạy lại đứng nép sau Huyền,lúc này bảo vệ cũng đi tới đuổi ba tên đó ra khỏi quán bar
-Em ổn chứ?-Thư gật đầu đứng nép sau chị,chàng trai kia đi lại gần
-Em ổn ạ..tay chị có sao không?-Huyền lắc đầu đưa tay lên cho Thư coi-Bình thường nè-chàng trai lúc nãy đi tới dịnh vai của Huyền
-Mai mốt từ từ nói thôi-Huyền quay qua thì đó là Khoa bạn thân của cô từ nhỏ cậu ta là chàng trai cao to với mái tóc được cắt gọn làm tăng vẻ nam tính của cậu ta
-Tao không bình tĩnh được như mày,chúng đụng vào người của tao-Thư nghe Huyền nói thế thì trong lòng như mở cờ cô vui vẻ ôm tay chị
-Không phải dù dì quán chị Irene không nên làm quá hiểu không?-Khoa nói rồi đi vào lại bên trong tiếp tục phục vụ cho khách
Thư ngước nhìn Huyền, ánh mắt cô đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn. Dù trái tim đang đập nhanh vì sự cố vừa rồi, nhưng sự mạnh mẽ của Huyền khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.Khi nghe Huyền vô tình thốt ra câu
-Chúng đụng vào người của tao-Thư cảm thấy như trong lòng cô như mở cờ.Cô không thể ngừng nụ cười nhỏ trên môi,và cảm giác vui sướng ấy vẫn còn lan tỏa khi cô nép sát hơn vào Huyền.
-Cảm ơn chị... vì đã bảo vệ em-Thư nói nhỏ, giọng cô ngập ngừng nhưng chân thành.
Huyền quay lại, đôi mắt cô dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Thư-Chị chỉ không thể để ai làm tổn thương em-cô trả lời, giọng trầm và nghiêm túc. Nhưng sau đó, như nhận ra mình đã nói quá nhiều, Huyền bật cười, cố gắng làm nhẹ tình huống
-Nhưng mà, chị đâu nhớ nói em là người của chị đâu nhỉ? Chắc tại lúc nãy chị... nóng quá-
-Chị có nói mà. Chị không nhớ thôi. Nhưng em nhớ-Thư mỉm cười, nhìn Huyền với ánh mắt đầy sự ấm áp.Khoảng khắc ấy, Huyền cảm thấy lòng mình có gì đó thay đổi.Một cảm giác gì đó mà cô chưa bao giờ nghĩ đến
-Thôi nào, đừng có bám lấy chị như vậy, người ta nhìn kìa-Huyền đùa, nhưng không giấu được sự bối rối khi Thư cứ ôm chặt lấy tay cô.