1.
"Anh bị dở à?"
Chắc chắn không phải là câu chào hỏi mà Hách mong đợi khi mở cửa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"Nay em về sớm thế?"
Hách vừa tháo giày bỏ vào tủ vừa hỏi ngược lại. Lúc cúi đầu xuống bị vướng anh mới nhận ra mình chưa tháo dây tai nghe, thế mới biết câu quát vừa rồi của người cùng nhà có âm lượng cao thế nào - từng chữ rõ ràng át cả tiếng podcast "Những điều kỳ bí" anh đang nghe.
"Tự nhiên anh mua cái này làm gì? Em còn tưởng hàng gì của anh nên mới bê vào, nặng vãi."
Khuê đang đứng chống tay giữa phòng khách, hai má đỏ ửng vẫn còn dính mồ hôi viết mấy chữ to đùng "Tui đang rất mệt". Trên người vẫn là quần dài với áo sơ mi xanh, rõ ràng là mới về nhà trước anh có mấy phút là cùng.
"Sao em không bật điều hòa lên?"
Hách nhìn quanh phòng khách định đi tìm điều khiển điều hòa, nhưng chưa kịp thấy tung tích của nó đâu thì đã bị Khuê tóm lấy.
"Thôi đừng có diễn nữa, em hỏi anh sao tự nhiên mua máy lọc không khí về làm gì?"
Được rồi, Hách thừa nhận: anh đã biết ngay có gì trong cái thùng xám kia từ lúc bước vào. Xin thề nãy giờ anh đi quanh không hề để đánh trống lảng, anh chỉ đang nghĩ... lý do giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ sớm hơn dự định của cái máy lọc không khí to chình ình này. Thế mà lúc chuyển khoản, ông này còn bảo là đang hết hàng, chắc phải sang tháng sau mới có. Sao mà mình mắc giao hàng quá vậy, mới đặt có hai ngày mà đã đến nơi. Thế là hết hàng dữ chưa?
"Thì... sớm muộn gì mình cũng phải mua thôi. Mua sớm ngày nào hay ngày đó, em không thấy vậy à?"
"Không."
Khuê trả lời bằng giọng rất cáu bẳn, không hề có vẻ gì là muốn nghe anh giải thích.
"Anh Kiên làm cùng anh ấy mà, nhà anh ấy mới mở cửa hàng bán đồ điện tử kiểu máy lạnh, điều hòa, máy lọc không khí. Em cũng biết là anh hay làm với anh ấy, cửa hàng lại đang giảm giá nhân dịp khai trương nên..."
Nên anh mới mua làm quà chúc mừng kỉ niệm 1 năm chúng mình về chung nhà. Ai mà ngờ nó về sớm thế này, lại thành quà kỉ niệm 11 tháng. Nhưng nhìn gương mặt vẫn chưa có vẻ gì là muốn giãn ra của người cùng nhà, Hách quyết định chọn một giải pháp khôn ngoan hơn.
"Nên... anh xin lỗi vì không bảo em trước. Giờ thì bật điều hòa rồi mình nói tiếp được không?"
Hách với lấy điều khiển điều hòa trên kệ tủ tivi rồi chỉnh xuống 20 độ. Máy điều hòa đã cũ, mỗi lần bật lên đều kêu cạch cạch mấy phút rồi mới có gió mát. Nhân lúc chờ cho căn phòng vẫn còn đang nóng ran giảm dần nhiệt sau khi được sấy trong một buổi chiều Hà Nội 37 độ đầu hè, Hách đẩy Khuê ngồi xuống ghế salon, vơ vội lấy cái quạt không biết đã bị văng xuống dưới đất từ lúc nào lên rồi hướng về phía cậu, vội vàng vung vẩy.
Cái quạt cầm tay có hình hai con mèo, mèo trắng đang ngoạm đầu màu đen - trông hơi vô tri nhưng được cái dễ thương. Hách vẫn còn nhớ nó nằm trong thùng quà mừng nhà mới của Mẫn. Trần đời anh chưa thấy ai tặng quà mừng nhà mới bằng những món đồ trông không khác gì bộ sưu tập chốt đơn lúc hai giờ sáng - nhưng Mẫn khăng khăng khẳng định nó đã mất mấy tháng trời để hoàn thành việc lựa chọn những món quà không thông dụng nhưng chắc chắn sẽ có lúc cần dùng cho hai ông anh hờ. Cái quạt này bình thường hay bị lôi xa làm đồ chơi cho con Xám - dù thú thật là Xám cũng chẳng mê lắm vì nó đã được bố Khuê đầu tư cho dàn đồ hàng xịn xò khéo là nhất phố - nên mới bị vứt chỏng chơ thế này. Chẳng lẽ Mẫn đã nhìn trước được cảnh anh phải ngồi dùng nó để dỗ người cùng nhà bớt nóng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng như này à?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Faker x Deft) Mèo đen khờ khạo (mèo trắng cũng thế?)
FanfictionMèo trắng nhìn mèo đen và thầm nghĩ: Đúng là đồ khờ khạo, may mà được mình hốt về. - Hay là chuyện Hách và Khuê đi ăn cưới. A/N: - Truyện chưa được beta, rất welcome mọi người chỉ ra các lỗi typo. - Tên tiếng Việt của các nhân vật: Kim Hyukkyu - Khu...