Chương 36: Quá khứ ngọt ngào

5 2 0
                                    

"con muốn tìm ai thì cứ việc, những gì cần nói mẹ đã nói, tin hay không tùy con!" Jung Yeona chẳng có gì là sợ hãi, chỉ điềm nhiên nhấp trà.

"được, tốt nhất như mẹ nói, cũng hy vọng mẹ đừng giở trò!!" Kim Taehyung lạnh nhạt, nói chính xác hơn là đang kiềm nén cơn giận của mình với bà "nhưng vẫn là phiền mẹ giải thích một chút!"

Nói rồi hắn chỉ tay vào đống ảnh hắn vừa vung trên bàn.

Jung Yeona lại lia mắt đến tay hắn, nhìn một lúc rồi đáp "mẹ đi bàn công việc cũng phải báo cáo với con sao?"

"đương nhiên không cần, con không có hứng thú với công việc của mẹ, nhưng người mẹ hợp tác... liên quan đến con, con không có quyền hỏi sao?" Kim Taehyung mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào mắt bà.

"thế liên quan gì đến con?" Jung Yeona lại nhấp thêm một lần trà.

"năm đó, đám nhân viên trên du thuyền đâu chỉ có bấy nhiêu người đó... Đúng không?" ánh mắt Kim Taehyung bỗng nhiên sắc lại.

Jung Yeona thẳng thắng đối diện với thái độ tra hỏi của hắn, điềm tĩnh đáp "chỉ có bấy nhiêu!"

"ý mẹ là, Yongrae lúc đó... cũng là một trong số ba mươi nhân viên?"

_______Sáu năm trước_______

Một thiếu niên tinh nghịch đang xoắn cao tay áo dài, khuôn mặt nghiêm túc cực kì, ánh mắt chăm chú vào điện thoại dần đen đi tám phần.

"sao thế?" một nam nhân khác khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm vô cùng, vừa mở cửa bước vào liền thấy gương mặt thiếu niên kia khó nhìn như vậy không khỏi đi đến quan tâm.

"hừ...!!!" thiếu niên kia giận dữ gầm lên một tiếng, ném điện thoại qua một bên.

"đừng giận đừng giận, nào lại đây!" nam nhân kia vội kéo người vào lòng, nhẹ nhàng ôm người về phía sofa "kem bạc hà em thích nhất, không giận nữa nhé!"

"giận!!" thiếu niên kia nghiến răng, nhưng tay đã mò đến bên ly kem đẹp mắt, dùng thìa cắm vào... ngoạm một cái rõ to.

"vẫn giận sao? Game thôi mà, sao phải tức giận như vậy?" nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng vươn tay vén mấy sợi tóc mái của thiếu niên kia lên, ôn tồn hỏi.

"Taehyung, anh nói xem, tại sao em đánh nhiều lần như vậy mà vẫn không thắng được? Rõ ràng binh tướng của em đều xịn hơn, nhân phẩm cũng cao hơn, sao lại thua chứ???" thiếu niên nghe đến 'game' lại giận ra mặt, quay đầu nhìn nam nhân phía sau, bức bối hỏi.

Giọng điệu thì dỗi hờn cau có, nhưng kem trên tay thì vẫn cầm, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, trông buồn cười chết được.

Kim Taehyung yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu, kiềm lòng không đặng lại đặt lên đôi môi nghịch ngợm ấy một nụ hôn.

"ưm... em đang rất tức giận đó!!" Jeon Jungkook đẩy đẩy mặt nam nhân kia ra, nhấn mạnh từng chữ.

Nói xong tay lại lấy kem ăn.

"vậy làm gì mới hết giận?" Kim Taehyung nhướng một bên mày.

Jeon Jungkook vừa chép chép miệng nhỏ vừa nói "không biết, tóm lại vẫn rất giận!"

Yoonmin|Sumin/ Tiểu bảo bảo là của tôi em cũng là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ