1.

147 8 0
                                    

Nơi trầm lắng nhất là ở trong lòng ?
___________________________
Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa mang nỗi niềm nặng lòng rơi xuống. Thế gian này trêu đùa cậu đến thế à? Giọt nước mắt cậu rơi hoà lẫn cùng những giọt mưa nặng hạt. Thế giới cậu dường như bây giờ chỉ còn 1 mày xám xịt. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Nước mắt không thể kiểm soát, những giọt lệ cứ rơi không tự chủ hoà lẫn cùng giọt mưa. Cậu là ai ? Suy nghĩ trong đầu càng dồn dập. Cậu lê từng bước nặng triễu về đến nhà. Người cậu ước sũng, ngước mặt lên nhìn xung quanh căn nhà không có 1 tia ánh sáng. Từ khi nào mà mắt cậu lại quen với bóng tối rồi ? Tim cậu hững lại 1 nhịp rồi nhói lên. Dường như trong căn nhà này, thiếu cái gì đấy thì phải ? Cậu bước vào nhà vệ sinh, bật đèn lên. Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi đã tái lại vì lạnh, ngoài chiếc mũi cao chẳng thay đổi, tiếp tục nhìn đến đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ... Cậu là Hyukkyu. Những giọt nước mắt cậu vẫn đang rơi không kiểm soát... Cậu cố gắng kiềm nén lại rồi ngâm mình vào bồn tắm. Tim cậu cứ nhói. Căn nhà chẳng có 1 tiếng động. Nó yên ắng đến nỗi cậu nghe thấy tiếng nhịp tim đập của mình. Cậu ngâm mình khoảng 30p rồi cũng đi ra. Mặc đồ ngủ, bước lên chiếc giường...nhưng mọi khi chiếc giường này rất mềm, ấm nhưng sao bây giờ nó cứng và lạnh lẽo đến vậy...?
12:00
Cậu...nhớ...anh

2:00
Cậu lại giật mình à ?

3:47
Sao lại như thế này ?

4:57
Sao lại không thể trọn giấc ?
______________________
Một buổi sáng mới lại bắt đầu, bây giờ khoảng 6:00 cậu thật sự ngủ không đủ giấc. Cậu cứ bị giật mình giữa đêm, điều đó thật sự mệt mỏi. Cậu thay đồ công sở và cùng đôi mắt sưng đến công ty.

Chovy -> Deft

Cá cơm🐟
Anh ổn không vậy ?
Hnay rảnh không
Có gì mình hẹn tâm sự nhé ?

Lạc đà nơi phương xa🦙
Ừm, anh ổn
Khoảng 8h tối ra quán
X đường Z nhé ?

Cá cơm🐟
Đấy là quán nhậu mà ?
À mà th
Tối nay gặp nhé
Đã xem

Tắt điện thoại, cậu thở dài. Đến công ty, cậu ngồi vào ghế của mình, bật máy lên và bắt đầu làm việc. Cậu chỉ cắm đầu vào làm việc. Đang làm, tim cậu lại nhói lên. Mắt liếc lên ghế đối diện, bóng người bên đó đâu rồi nhỉ ?
__________________
20:00

"Hyukkyu à? Anh ngồi đây từ bao giờ rồi ?"
"Khoảng 15p..."-giọng có chút lè nhè
"Tửu lượng anh yếu mà 1 mình anh trong 15p nốc hết chai soju à??"
"Ừm, rồi sao ?"
(Jihoon ngồi xuống cạnh cậu) "sao có chuyện gì"
"Hức...có...1 chút..hức...chuyện anh..."-vừa nói cậu khóc nấc lên, dúi đầu vào người em của mình mãi, tay kia vẫn không buông chai rượu ra.

Sau khoảng 30p cậu khóc và kể lại câu chuyện cho người e Jihoon nghe, anh ngả gục vào vai em, mắt nhắm nghiền lại và chìm vào giấc ngủ. Jihoon đành đưa anh về nhà mình rồi cho anh nằm trên giường, còn cậu thì chải mềm xuống sàn để nằm ngủ.
_______________
Câu chuyện là gì á ? Chỉ là Huykkyu sau cuộc tình tâm huyết, người bạn đời từ thuở cấp 3 đã rời khỏi cậu.
"Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời"
Còn đằng đây, anh ấy rời khỏi vòng tay trong sự ngơ ngác, bất lực. Anh không 1 lời từ biệt chỉ là câu "Mình dừng lại tại đây nha ?" Rồi dứt khoát rời khỏi cuộc đời cậu vậy đó. Huykkyu cả bầu trời như sụp đổ, tự dằn vặt bản thân, xem mình đã thật sự làm gì để đến mức không lời từ biệt mà dứt áo ra đi nhanh như thế. Cậu cần biết lý do, rất cần. Nhưng ở chỗ làm cậu ấy đã không đi làm được mấy ngày rồi. Tim cậu cứ nhói mãi vì câu chuyện ấy.

Trong lòng cậu bây giờ nặng trĩu, vì có hơi men cậu bắt đầu mơ. Là anh ấy? Lee Sanghyeok... bóng lưng anh dần bước nhanh về hướng ngược cậu không ngoảnh mặt lại, bước chân anh ngày càng nhanh. Cậu cố dí theo, chạy hết sức có thể, gào thét tên anh trong vô vọng, cho đến khi cậu giật mình dậy. Ngồi bật dậy, cậu thở gấp, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Jihoon lúc này cũng bị anh làm giật mình theo, người em của anh đi lấy 1 viên thuốc ngủ, ly nước ấm cho anh uống. Sau khi uống xong, cậu nằm xuống, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ. Lần này, Lee Sanghyeok đã đứng hướng mặt về cậu...

"Tại sao vậy Sanghyeok ? Làm ơn cho em biết lý do đi mà"
"Anh...xin lỗi"
"Nhưng tại sao anh làm thế ? Sanghyeok...?
Sanghyeok
SANGHYEOK"

Anh tan biến trước mặt cậu. Cũng là lúc cậu thức dậy, trời đã sáng. Người cậu mệt mỏi. Jihoon cũng an ủi anh của mình và cũng đưa anh đi về nhà thay đồ, rồi sẵn tiện đưa anh đến nơi làm việc.

Bước đến nơi, cậu thấy bóng lưng Sanghyeok? Cậu cứ ngỡ là ảo giác nhưng không, đó là thật.
Cậu chạy nhanh đến

"Lee...Sang...hyeok sao anh lại làm như thế ? Em cần biết lý do, em xin anh"
"Xin lỗi tôi không phải Lee Sanghyeok"

Sao có thể, rõ ràng nảy là anh nhưng bây giờ lại là người khác ? Lần này, cậu bước đến chỗ làm việc, liếc lên bàn đối diện. Lần này đúng rồi, chắc chắn là Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok ?"
"..."
"Là anh mà đúng không ?"
"...ừm"
"Sao anh lại làm như thế ?"
"Anh xin lỗi"
"Nhưng em cần biết lý do mà ? Anh đừng xin lỗi nữa"- giọng cậu nghẹn lại
"Anh...phải đi du học rồi ?"
"Nhưng sao anh lại không nói từ đầu đi"
"Anh xin lỗi, hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi, anh cũng không hi vọng mấy mình có thể về nước, anh mong em sống tốt, tối nay 21:30 có thể tiễn anh ở sân bay"

Nói xong Sanghyeok dọn hết đồ của bản thân rồi đi về trong khi Hyukkyu đang đứng trầm lắng ở đấy. Cậu quyết định không tiễn anh, cậu mệt, cậu thật sự đau rồi, cậu không muốn thấy người mình cần thương rời xa tầm mắt mình ngay trước mặt. Cậu làm xuống chiếc giường đã thiếu đi nửa kia. Trong lòng cậu trầm lắng. Chỉ nằm đó thở nhớ về những kí ức đẹp rồi tự bật cười nhưng nước mắt cậu vẫn cứ chảy. Rồi từ từ, đôi mi cậu sụp xuống, chìm vào giấc mộng.
______________________

[FakeDeft]•Ending Story•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ