Một âm một dương...?
______________________
4 năm sau"Chúng ta cùng tiếp tục đến với bản tin thời sự ngày hôm nay.
Một chiếc máy bay, hãng XYZ bay từ Nhật đưa đón những người du học, làm việc tại Nhật về quê đã bị mất lái và lao thẳng xuống biển, hiện tại đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người trên máy bay.""Hửm ?
Máy bay từ Nhật, 4 năm? Sao...không lẽ...?
Mà chắc không có đâu""Hyukkyu! Tập trung làm việc đi nhé, nay có bệnh thì cứ lên báo anh, anh duyệt đơn cho nghỉ
(Haiz mới 30 tuổi mà bệnh đầy mình vậy em)""Vâng sếp."
Đã 4 năm trôi qua, Kim Hyukkyu không còn ở độ tuổi 26 nữa, vẫn mong mỏi, hôm nào cũng viết thư đợi người thương về. Tại sao nhỉ? Sao có thể duy trì lâu như vậy? Sanghyeok là cả cuộc đời của cậu ư? Chứng bệnh trầm cảm của cậu đã thuyên giảm nhưng cậu vẫn phải sử dụng thuốc ngủ đề vào giấc, thuốc an thần,...
Không bao lâu, đã đến h vào làm ca chiều, Hyukkyu lê từng bước nặng nhọc cùng đống suy nghĩ quẩn quanh bên mình. Bước đến phòng ban quản lí, cậu bước vào
"Chào anh"
"Hello em, lại có vấn đề gì à?"
"Vâng, nay em đi gặp chuyên gia tâm lý nên muốn anh duyệt đơn nghỉ vài ngày"
"Ừm, đưa đây anh ký duyệt cho"Cậu đưa tờ đơn trên tay, nhìn người sếp trước mặt. Anh ấy thân thiện, hoà đồng, luôn tận tâm với mọi người, quan tâm nhân viên. Thật sự chẳng có gì để chê, từ ngày anh ấy lên làm sếp, khối lượng công việc của cậu giảm hẳn, anh công bằng, chia đề công việc cho mọi người như nhau nên dần cậu cũng ít bị stress về công việc. Sau khi được phê duyệt, cậu đi về nhà, ngồi trên chiếc sofa, ngôi nhà vẫn vậy. Ngôi nhà từng có cậu và anh, cậu nhớ lúc đó, ngôi nhà thật ấm áp làm sao nhưng từ ngày anh đi nó trở nên lạnh lẽo khi nào không hay. Trái tim cậu lạnh, ngôi nhà cũng trở nên u ám. Mây đen lại kéo đến làm ngôi nhà ngày một u ám hơn. Cậu gọi điện cho chuyên gia tâm lý.
"Alo?"
"Vâng, em sẽ đến ngay"Đó là Kwanghee, một người vừa là em trai, vừa là bạn, vừa là chuyên gia tâm lý mà anh tinh tưởng tuyệt đối.
______________________
Kwanghee tới rồi, nhưng khi bước vào ngôi nhà anh mình, lâu rồi chưa gặp lại nhưng nó ngày càng u ám hơn nhỉ? Không bật đèn, ngôi nhà chìm trong một biển đen, chỉ có một chút anh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Ánh sáng màu xanh nhẹ, chiếu vào căn nhà, tuy là có chiếu nhưng không đáng là bao. Tiếng mưa lách cách ngày càng lớn."Anh 2 ơi"
"....Vào...đi"-đôi mắt cậu đỏ hoe và sưng lên
"Anh..."Vào buổi đánh giá tâm lý. Mọi thứ của Hyukkyu đều tệ. Kwanghee đã khuyên hết lời, sau đấy cũng kê cho cậu 1 liều thuốc an thần.
____________________
23:37
Mưa đã lớn, nhà cậu đã khoá cửa. Căn ngày tối tăm, mịt mù chỉ vài khi sấm xuất hiện thì tia sáng của sấm chiếu vào. Huykkyu ngồi trên sofa, im lặng đếm nỗi nghe được tiếng tim đập. Mắt cậu vô thức chảy nước mắt
"Đúng rồi...n-nó...không còn l-...là phỏng đoán nữa"
Cậu khóc nấc. Đúng vậy, chiếc máy bay hãng XYZ đấy chính là chiếc máy bay của Sanghyeok. Tại sao cậu biết á? Là do người em của anh, Jinseong đã gửi 2 tin nhắn và 2 ảnh:Teddy:
*gửi ảnh 1: vé máy bay của Sanghyeok, anh đi máy bay từ Nhật về, hãng XYZ.*
*gửi ảnh 2: đoạn tin nhắn Sanghyeok, anh gửi 1 ảnh là 2 món quà, trong đó có 1 con gấu nâu và 1 con lạc đã bông, được bỏ trong bị một cách kỹ lưỡng*
Anh Hyukkyu ơi.
Anh Sanghyeok mất rồi...Anh Deft:
...
Thật sự....Ngay lúc đấy, câu thất thần, ngồi bệt xuống sofa. Tim quặng thắt, cảm xúc hỗn loạn, xung quanh tai cậu ù đi, nước mắt tự rơi, tiếng thở không còn đều nữa.
Đến bây giờ, con mắt cậu đỏ hoe, cậu khóc nấc. Tuy tiếng nấc đã không còn nhưng nhịp thở vẫn hỗn loạn, từng nhịp thở hổn hển, không theo 1 quy tắc gì. Cậu muốn ngủ nhưng không được. Tay cậu run, cầm lấy 1 viên thuốc an thần. Sau khi uống vào, đôi mắt cậu dần tối đi
"Sanghyeok! Sanghyeok! Em tưởng anh bỏ em rồi, nhưng anh vẫn nghĩ cho em, vẫn mua một con vật em vừa thích, cũng vừa giống em nhất."
Giọng cậu càng nói càng nhẹ dần, tiếng nói lẫn với tiếng thở
"Sang...hyeok...e..em..nh..nhớ...anh..."
Đôi mắt cậu tối sầm, cậu đã ngủ trên chiếc sofa, tiếng mưa vẫn lách cách bên ngoài. Khung cảnh lúc này nó u ám và lạnh lẽo. Một cú sốc cực lớn.Liệu thiếu anh nhưng sẽ không bao giờ gặp lại thì cậu sống như thế nào ?
_________________________