Chương 𝚕

156 20 5
                                    

" Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ! "
...

Koo Bon Hyuk - Kẻ đầu thai đúng vào nhà tài phiệt ngậm thìa vàng, học hết cấp ba liền gánh vác công ty thừa hưởng lại cơ ngơi đồ sộ của ba Koo để lại, Koo Bon Hyuk chính là người may mắn được lựa chọn với cuộc đời sắc màu, có sự hạnh phúc, có những thứ người khác không có được

Oh Hanbin - Đứa trẻ do ông bà Koo đưa về. Mười sáu năm trước bà Koo cùng chồng đi trên con đường vắng vẻ ít người qua lại, bắt gặp lấy thân ảnh đứa trẻ nhỏ bé bỏng chỉ mới lên tám ngồi co ro trong bụi cây. Má bánh bao tròn nụi dính đầy bụi bẩn, tay chân run lên vì từng cơn gió lạnh xuyên tạc qua chiếc áo mỏng tanh có trên người. Bà Koo có lòng thương, " Thôi thì duyên gặp nhau... ta sẽ đem con về nuôi dưỡng "

Căn bệnh quái ác cùng với cái sự nghèo khổ đã tước đi hai mạng người, chính là ba mẹ của Hanbin. Khoảng khắc cay nghiệt đó đã biến em từ một đứa bé có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, giờ đây lại thành mồ côi đáng thương không nơi nương tựa. Đôi lúc chỉ thèm giọt sữa và cái kẹo, cũng có ăn đấy nhưng mà là trong mơ

Người ta sống ở đời mới nói rằng : Không ai được chọn nơi mình sinh ra, sinh mạng con người là thứ không thể quyết trước

Giờ đây em tự muốn mình là người hầu để chăm sóc cho cậu chủ Koo Bon Hyuk con trai của ông bà Koo, ông bà lúc đầu cũng không đồng ý nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của em, chỉ mong được lắp được khoảng trống nhỏ bé trong tim Hanbin
...

Bon Hyuk của lúc trước thấy ba mẹ Koo đưa em về, lần đầu gặp Hanbin gã liền nhào đến ôm chặt em, như con cún nhỏ chạy xung quanh mừng rỡ chào đón chủ nhân trở về

Năm đó em tám tuổi còn gã chỉ mới lên sáu, tức là kém nhau hai năm tuổi nhưng Bon Hyuk không gọi em bằng "Hanbin hyung" mà là "Hanbinie"...

Thời gian về sau Bon Hyuk đến tuổi dậy thì, giọng điệu quen thuộc " Hanbinie " không còn nữa, gã dần rút ngắn khoảng cách với em hơn. Hanbin chạm vào thì Bon Hyuk lại dứt khoát đẩy em ra, em hỏi thăm thì mặt gã cau có khó chịu rồi bỏ đi, em đã nghĩ gã ghét em từ đó mặc dù em không biết lý do là gì
...

Đến tuổi trưởng thành Bon Hyuk bắt đầu to tướng hơn, cơ bắp, bụng múi đều giãn nở ra phơi bày hết của một người đàn ông... Còn em do mãi làm việc nhà dầy vò bản thân đến đêm muộn nên thân thể teo lại như bộ xương khô di động, bé tí tẹo nhưng chí ít gì cũng có một chút gọi là thịt thà

Cũng đã qua mười sáu năm rồi kể từ khi em bước vào nhà họ Koo, Hanbin đã lên hai mươi bốn, còn Bon Hyuk đã hai mươi hai. Sau khi thấy gã đã tự lo được cho bản thân, ông bà Koo quyết định để gã thừa hưởng lại căn Penthouse cả tỉ đô, nó giờ đây còn lại em - gã và những người giúp việc
...

Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Hanbin dậy từ sớm nấu bữa sáng cho gã

- Cậu chủ! Tôi làm xong bữa sáng rồi, cậu vào ăn rồi đi làm ạ!

Em bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, hớn hở gọi Bon Hyuk lại nếm thử mùi vị

- Không cần, à mà... hôm nay tôi về muộn, khỏi đợi cửa

「𝙱𝙾𝙽𝙱𝙸𝙽」Bù trừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ