[shotgun]

342 48 15
                                    

[CW: hút thuốc]

Tiệc đã tàn từ lâu, không gian trở lại yên ắng, chỉ còn âm thanh của cuộc sống ban đêm sầm uất vọng lại từ ngoài kia. Bùi Công Nam thực sự không nhớ mình đã rót đầy ly bao nhiêu lần, rượu ấm nóng cứ thế chảy xuống cổ họng, len lỏi vào người cậu thật dễ chịu. Định với lấy chai vang uống thêm một chút nữa, nhưng người ngồi cạnh đã khẽ kéo tay cậu lại. Nam thở hắt ra, phụng phịu thả mình trở lại nép sát vào vai hắn.

"Uống nhiều quá rồi đấy." Trường Sơn - người ta gọi hắn là Alexander, nhưng cậu chỉ thích kêu là Trường Sơn mà thôi - khẽ liếc cậu, giọng có chút trách móc. "Qua đêm nay nhức đầu lại vẫn đổ cho tôi không cản em."

Nam bĩu môi hờn dỗi, chẳng trả lời, chỉ tựa cằm lên vai hắn. Người Sơn phảng phất mùi thuốc, hương nước hoa xức lên từ đầu đêm đã sớm tan vào làn khói xám trên đầu môi hắn rồi. Làn khói lởn vờn trước mắt hắn, vấn vít lấy cả cậu. Mắt cậu mơ màng ngắm cách Trường Sơn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài, đầu lửa lập loè trong ánh đèn mờ ảo. Lại nhẹ thở ra, để khói tràn từ khoé môi, ám lên đôi mắt khép hờ. Rồi hắn quay sang cậu, nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

"Công chúa muốn thử không?"

Mơ hồ, Nam gật đầu. Thoáng chút khó hiểu khi Sơn không đưa điếu thuốc cho cậu mà chỉ rít một hơi thật sâu, mắt không rời mặt cậu nửa ly. Hắn cúi xuống một chút, nâng cằm cậu lên. Ngón tay khẽ ấn xuống, Nam ngoan ngoãn hé môi, hai hàng mi cũng theo đó nhắm lại. Không cần nhìn cũng cảm được khi Sơn ghé sát bên mặt cậu, môi hắn cách cậu chưa đầy mấy phân. Và rồi, từ tốn, hắn nhẹ nhàng thổi làn khói từ miệng mình sang miệng cậu. Khói thuốc cay nồng, có chút ngọt ngây, cứ vậy trôi xuống cổ họng. Cả người Nam râm ran, đầu óc tê dại, tưởng như không thở được. Tay cậu bấu víu vào vai Sơn, mê man.

Vừa dứt luồng khói, Nam liền hít lấy một ngụm không khí. Nghe Sơn cười, thật khẽ, sau đó là môi hắn áp lên môi cậu. Lợi dụng khi môi cậu còn hé, hắn mơn trớn từng chút, nửa dịu dàng, nửa chơi đùa đưa đẩy. Nam nếm được trên đầu lưỡi hương rượu ngọt xớt hoà cùng nicotine nồng đắng, tâm trí dùng dằng không muốn tách ra.

Trường Sơn biết điều đó. Hắn chậm rãi rời môi, vẻ mặt đắc thắng khi Nam vẫn cố đuổi theo một chút nữa, hơi thở phập phồng trong lồng ngực.

"Xem chừng thích rồi."

Và nếu Nam có đẩy hắn nằm xuống sofa và hôn hắn lần nữa, cũng chỉ là chuyện riêng giữa họ mà thôi.

shotgun || atvncgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ