Chapter 1 - Mèo lại hoàn mèo

1.1K 109 4
                                    

Sơn Thạch: hắn
Trường Sơn: anh
(Sơn Thạch nhỏ hơn Trường Sơn 2 tuổi)

Trường Sơn biết Sơn Thạch là Enigma, dĩ nhiên.
Vì thế anh biết rất rõ hắn nguy hiểm đến nhường nào. Là một Alpha với lòng kiêu hãnh vượt trội, đáng lẽ Trường Sơn hơn ai hết phải ý thức việc tránh xa khỏi giống loài thượng đẳng này. Nhưng, cuối cùng anh vẫn không thể khống chế mình mà sa vào ái tình nhục dục cùng hắn.

Ban ngày, anh và hắn là đồng nghiệp, là thợ xăm cùng một tiệm, brotherhood khiến biết bao người ngưỡng mộ. Ban đêm, anh nức nở rên rỉ dưới thân hắn, cầu xin hắn đừng để lại bất kì dấu vết ái muội nào khiến người khác phải nghi ngờ.

Nhưng tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, một mối quan hệ cực kì độc hại mà Trường Sơn nghĩ rằng cả đời mình cũng sẽ chẳng muốn dây vào: bạn tình, đã thế anh còn là người bị đâm nữa chứ.

Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu vào 2 tháng trước, khi Trường Sơn vừa kết thúc mối tình 7 năm.
Hôm đó, anh đến chỗ làm với một bộ dạng chẳng khác nào cái xác chết khô. Cả ngày anh lơ lửng ở đâu đó 9 tầng mây nên chẳng dám nhận lịch xăm cho khách nào, anh sợ mình lại mơ mơ màng màng mà cầm máy xăm xiên chết người ta. Thế là từ sáng đến chiều, anh ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, có mỗi một hình hoa hồng mà sketch mãi không xong.

Sơn Thạch đến tiệm vào ca chiều, thấy Trường Sơn ngẩn ngơ trước hình vẽ bông hoa hồng còn dang dở trên máy với đôi mắt đỏ hoe và thái độ u buồn thì thắc mắc mãi không thôi. Lúc sau, được các anh em khác giãi bày thì hắn mới biết chuyện anh vừa chia tay một cậu Omega hương hoa hồng.

"Haiz, có cần phải đến mức đó không..."

Sơn Thạch khẽ thở dài, hắn cảm thấy dành thời gian để quỵ lụy một ai đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Có lẽ do hắn đã quen sống như một giống loài đạp trên tất cả mọi tầng lớp khác, ông trời ban cho hắn một thân phận khiến hắn không bị bất kì thứ tình cảm dư thừa nào chi phối, cùng với khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời, thế nên hắn cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy Trường Sơn phải vật lộn như vậy.

Thế là cả ngày hôm đó, Trường Sơn chẳng an lòng, Sơn Thạch cũng trở nên dở dở ương ương.

10h tối.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm, Sơn Thạch treo bảng đóng cửa, rồi lặng lẽ khép chặt cánh cửa màu đen lại. Hắn quay trở vào để thu dọn dụng cụ, giờ đây trong tiệm chỉ còn mỗi hắn và anh. Hắn cực kì không vui, bầu không khí quỷ dị này làm hắn cực kì bức bối, chỉ vì một tên Omega tồi tệ mà cả ngày hôm nay anh không bắt chuyện với hắn á? Làm gì có cái lý đó chứ?

Sơn Thạch đến gần Trường Sơn, huých nhẹ vai anh.

"Làm vài lon không?"

Trường Sơn mơ màng gật đầu đồng ý, anh nghĩ mình cần chút men để bản thân không bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn này nữa.

Trong không gian mờ ảo chỉ lấp ló vài ánh đèn vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, trên chiếc bàn đá ở tiệm xăm, có 2 bóng dáng ngà ngà say. Nói trắng ra đi, chỉ có mỗi Trường Sơn là không còn tỉnh táo, Sơn Thạch nom vẫn còn rất đứng đắn.

[STxNeko] [ABO] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ