quang anh không nhớ nổi bản thân đã bao nhiều lần dựa dẫm vào đức duy, anh chỉ biết nếu anh cần thì nó sẽ luôn có mặt. đúng là siêu anh hùng của anh.hôm ấy quang anh bị úp, đương nhiên anh cũng sẽ không để chúng nó bắt nạt mình một cách dễ dàng. đánh thì cũng hăng đấy nhưng mà quang anh có một mình thôi còn chúng nó có tới năm thằng lận. và kết quả anh bị đánh cho bẹp dí.
đức duy đúng lúc đi ngang qua con ngõ chỗ xảy ra gây gổ, với một người trượng nghĩa như nó thì mọi người biết rồi đấy. không quá ba giây để nó vứt lại cái balo và lao vào cứu người. đúng là tay nhanh hơn não, lúc sau nó cũng nằm chung chỗ với quang anh. còn bọn người kia sau khi đánh chán chê thì cũng bỏ đi, để lại hai cái thây nằm dài trên nền đất cát."yếu còn thích ra gió."
"tao xả thân cứu mày mà mày ăn nói kiểu đấy à?"
"tao nói sai không?"
"tch- đúng là làm ơn mắc oán, biết vậy cho mày nằm chết dí ở đây rồi."
ấn tượng đầu tiên của cả về nhau không được tốt cho lắm, con trai mà thằng nào cũng hiếu thắng, nông nổi, tự trọng cao.
cũng không hiểu sao sau vụ đấy tần suất cả hai đụng mặt nhau trên trường ngày càng tăng, chơi bóng cũng gặp mà ở nhà ăn cũng đụng."ê thằng kia! mày đừng có bám theo tao nữa." đức duy sau khi gặp quang anh ở nhà lần thứ ba trong ngày.
"tao mà phải đi theo mày? đúng hơn là mày theo tao mới phải. hay do hôm trước tao chê mày yếu nên mày ngứa mắt tao à?"
lời qua tiếng lại như vậy một lúc thì cả hai cũng thủ sẵn tinh thần chuẩn bị lao vào chiến nhau rồi. và họ chiến nhau thật.
kết quả của sự việc trên là mời phụ huynh và dọn sân trường hai tuần. lúc lên ngồi ăn bánh uống trà rồi đức duy mới biết quang anh hơn mình tận hai tuổi. thật ra thì nó cũng không sợ gì đâu, chỉ là tự nhiên nó cảm thấy xưng hô mày- tao của bản thân với người kia hơi sượng.
![](https://img.wattpad.com/cover/373999105-288-k481073.jpg)