đến hôm quét dọn, mặc dù không ưa nhau nhưng mà do bị phạt nên cả hai vẫn phải ngậm đắng nuốt cay làm việc cùng nhau.
trong lúc quét sân thì đức duy có để ý thấy quang anh đổ mồ hôi hơi nhiều, thật ra bản tính nó tốt bụng lắm chẳng qua hôm trước do quang anh chê nó nên nó mới ghét cái mặt thôi. còn phía quang anh do cơ địa đổ mồ hôi nhiều nên giờ anh đang siêu khó chịu, cơ thể uể oải nóng nực làm anh phát bực.
vậy mà từ đầu có cái khăn trùm lên đầu mình, quang anh ngước mắt lên thì thấy đức duy. nó đưa anh chai nước.
"nè ma- anh uống đi! em thấy nãy giờ anh đổ mồ hôi mua cho anh đó."
quang anh bấy giờ đúng kiểu chị đơ cái mặt chị ra, nhìn đức duy chằm chằm."anh đừng nhìn nữa, mua cho anh đó. đừng có nhìn em bằng con mắt trầm trồ như vậy nữa. hai chữ "quách đạt phúc" viết rõ trên mặt anh luôn kìa"
"tự nhiên mày tốt quá, tao không quen""tốt đó giờ, do anh ghẹo em trước"
"thế anh xin"
sau vụ chai nước thì hai người cũng gọi là tạm nói chuyện được với nhau, không còn không khí căng thẳng như ban đầu nữa. mà nói chuyện một hồi còn chọc đúng chỗ ngứa, hai thằng nói liên mồm. nào là cùng gu quần áo, cùng thích chung một bộ phim và quan trọng hơn hết gu âm nhạc hai đứa match nhau kinh khủng.
vậy là từ đó cả thế giới như xuất hiện hai người điên, chúng nó over hợp.