Đầu ngày, văn phòng đội 2 vắng hoe. Hầu hết nhân sự tập trung xuống sảnh phục vụ công tác làm thẻ căn cước cho người dân.
Anh Tú ngồi trên sô pha, nhưng cái đệm như gắn cây đinh vô hình khiến vị áo xanh liên tục đứng lên đi qua đi lại.
Tối qua hắn không những lỡ mất hành tung đối tượng theo dõi, còn ói lên mình nhân viên quán làm phiền người ta suốt một đêm.
Điện thoại để quên tại bàn tới cạn pin, mở nguồn đống thông báo liền nhảy loạn che kín màn hình. Đại khái có mười mấy cuộc gọi nhỡ bao gồm hai lần từ em trai còn lại là Tuấn Tài.
Tú nuốt nước bọt, biết mình chết chắc rồi.
Sáng nay, sau khi đưa cậu bartender kia về hắn tức tốc phóng đến cơ quan. May thay đội trưởng vẫn đang dở việc.
Trên bàn là cây bút bi và bản tường trình trống trơn. Gã trai cứ thế loay hoay vô tình làm người bên cạnh xốn mắt.
"Sếp Tú, em chóng mặt dữ á!"
Quan Trung chồm hỗm giữa sàn, xung quanh là ba bốn chồng sổ sách cao ụ.
Không giống nhiều đồng nghiệp, cậu theo nghề vì hoàn cảnh. Mẹ mất sớm cha tái hôn, hai anh em ở với ông bà. Lâu dần họ tuổi cao sức yếu không thể gồng gánh căn nhà bốn miệng ăn.
Đứa trẻ năm đó từng muốn ra đời sớm không vào đại học, sau biết khối ngành cảnh sát được nhà nước trợ cấp mới thay đổi quyết định.
Thành tích không tệ tác phong lại chỉnh chu nghiêm túc, Trung hiện đang công tác tại trụ sở công an thành phố. Đồng lương ổn định, môi trường cơ quan cũng tốt cứ thế sống qua ngày.
Lần gần nhất cậu nổi cáu có lẽ ngay lúc này.
"Chả nhớ nổi chuyện gì tối qua..."
"Anh nói câu này lần thứ ba rồi đó!"
Vật lộn với kệ hồ sơ nửa tiếng chưa tìm được cái mình muốn, còn bị đồng nghiệp chắn gió từ cái điều hòa duy nhất. Người nọ bực dọc vỗ ống quần hắn "Tránh chỗ em mở tủ"
"Vô lí!"
Cuộc hội thoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Anh Tú nhíu mày, miễn cưỡng né sang bên.
"Sao lại say được..."
Đúng vậy.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nằm vùng những tụ điểm ăn chơi, thường xuyên là khác. Như mọi khi hắn luôn gọi đồ uống không cồn để tỉnh táo làm nhiệm vụ. Chính Quang Trung cũng xác nhận trên bàn chỉ có nước suối.
Nhưng kì lạ ở chỗ nếu lúc đó Tú chưa mất nhận thức do bia rượu, tại sao một tên đàn ông khác dễ dàng đến và làm hắn bất tỉnh như lời Thái Sơn đã nói. Thật sự hết sức khó hiểu.
Văn phòng đội 2 - PC06 lại chìm trong dòng tự vấn của vị cảnh sát họ Nguyễn và âm thanh sột sột từ cậu thư kí.
"A!!"
Thấy thứ cần tìm, Trung lú khỏi ngăn bàn mau chóng dọn dẹp hiện trường. Trước khi rời văn phòng còn hướng kẻ đang đực mặt gửi lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn Đường
Fanfiction[Fanfiction] [ATSH] Trong đêm tối có ánh đèn đường. . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic...