Tỏa sáng lần cuối

124 18 11
                                    

Bối cảnh/Mốc thời gian: (?)/Sau chung kết vài tháng
Góc nhìn: Góc Hiếu thứ hai (hoặc Hiếu) khúc sau thành góc thứ 3.

Rào trước cho chắc ăn: Nói thiệt thì chương này không biết nên nói là BE hay HE nữa =))))) thôi thì độc giả quyết định nha.

---------------------

Đắm mình dưới ánh trăng sáng trong màn đêm không sao. Đây như thói quen hàng đêm của anh, ngồi đó và thả hồn về nơi phương xa.

Anh như người mất hồn mất vía, mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời kia. Mỗi đêm đều tìm kiếm một bóng hình.

Là ai mà Hiếu lại say đến thế? Là ai mà anh lại nhớ mãi không quên.

Fan anh có thể không biết gì, nhưng những anh em chí cốt của anh sao lại không biết được. Ngược lại có khi còn tỉnh táo hơn người trong cuộc rất nhiều.

.

Từng có người hỏi anh rằng: "Hiếu, mày với anh Đức Phúc là gì của nhau thế?"

Anh biết rồi ngày này sẽ tới, rồi sẽ có người hỏi anh và đối phương có mối quan hệ gì. Sự tò mò xung quanh là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí Hiếu từng nghĩ rằng với độ nổi tiếng tăng dần của bản thân, việc bị để ý càng nhiều càng dễ bại lộ hơn cả bình thường.

Hiếu cũng từng hỏi bản thân câu đó đấy.

Anh và đối phương là gì của nhau?

Có lẽ là ước mơ và thực tế. Có khi là ánh trăng và kẻ say.

Từ khi nào anh lại quen với lời lẽ sến sẩm? Từ khi nào anh bắt đầu chịu nghe tình ca từ ai đó?

Hiếu, chính mày cũng biết mày say, mày say đến dại đến điên rồi.

Không cần người giăng lưới, anh tự tìm mà tới với người. Thật nực cười làm sao khi anh lại dễ dàng rơi vào tay người như thế.

Nhưng sao có thể trách anh được? Là ai chăm lo ngọt ngào từ những ngày đầu tiên? Là ai luôn hỏi han ân cần trong từng chi tiết nhỏ? Hiếu không phủ nhận thiện ý từ đối phương. Thế nhưng thiện ý ấy quá nhiều, quá nồng nàn và to lớn.

Hiếu chìm sâu vào trong bể ngọt ấy. Để đến khi nhìn anh bé cưng chiều bảo bọc ai khác. Anh lại cảm thấy không vui, anh không thể độc chiếm viên kẹo ngọt ngào ấy được.

Anh tiếc khoảng khắc ấy, tiếc thời gian không chờ đợi một ai. Tiếc ánh trăng không chỉ vì mình anh. Nếu khi đó anh bớt cứng đầu lại chút. Có phải hiện tại đã tốt hơn không?

Đây như lời trừng phạt vậy, cho anh nếm trải trái ngọt nhưng anh lại đẩy đi. Đến khi anh chịu nhìn nhận, ánh trăng đã bao lấy nhiều người khác. Trao tặng quan tâm như thể điều đó không đáng giá.

Nhưng với Hiếu, chỉ cần anh là bóng hình riêng trong đôi mắt ấy. Vậy thì mọi thứ đều đáng.

.

Từng ngụm rượu đỏ như chỉ vài hớp nước lọc. Hiếu ngồi thẫn người nhìn màn đêm. Ánh mắt chuyển giao giữa ánh trăng lập lòe che đi bởi mây cùng chiếc đồng hồ tích tắc từng tiếng từng tiếng.

[Hiếu Phúc] Bánh Macaron {Đoản}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ