V.

768 63 6
                                    

Baby don't be afraid

Em sẽ không quay về để làm anh nghĩ suy

Anh có lí do của riêng mình để bước đi

Khép trái tim anh lại chỉ còn nghe lí trí

(Ôm mơ (interlude) - Orange)


Từ sau hôm chia đội mới và chọn bài nhạc, Khánh nhất quyết không chịu nói chuyện với Nam. Anh tách đội không nói gì với ai, cứ vậy đi là đi, mà cái mặt cứ cười phớ lớ như vậy. Không hiểu được!

Mà cũng lạ, bình thường anh toàn chủ động sang nói chuyện với em, từ sau khi rời ký túc xá là anh mất tích luôn, không nhắn tin không gọi điện. Nghe các anh bên đội đó nói đang làm nhạc cho show nào đó, bận lắm, hỏi nhạc cho đội mà cũng khất lần mãi.

Cảm giác như mồm miệng người này mấy ngày trước mới hứa anh sẽ không bỏ rơi em, luôn có trách nhiệm với em, mà bây giờ đã bay biến luôn rồi.

Đêm trước hôm tổng duyệt chương trình, em đang soạn vali chuẩn bị vào ký túc xá thì chuông nhà reo lên. Mở cửa ra là anh đáng ghét, vẫn nụ cười toe toét ấy mà chỉ muốn thụi vào ngực.

- Không có tiếp khách nha.

- Em bé ơi cho anh vào đi mà, anh mới đi xe mấy tiếng về là chạy tới đây luôn, chưa kịp thay đồ tắm rửa nữa nè

- Chưa tắm thì đi về tắm đi qua đây làm gì.

- Tại vì nhớ em mà

Giọng nỉ non sến súa không thể chịu được.

- Anh còn mua đồ ăn cho bé nè, em chưa ăn gì đúng không, dạo này sụt cân quá rồi đó nha.

Thế là anh ta phi vào nhà với lỉnh kỉnh vali túi xách, bỏ lại em đang chun mũi trước đôi giày dính bùn đất ở cửa nhà.


- Nui xào bò ngon quá nè Khánh ơi, ăn chung nha anh làm nóng lại rồi

- Anh đừng có ngồi trên bàn, xuống đất ngồi đi đừng có làm bẩn đồ của em. Mà thôi đi tắm trước đi ghê quá đi à

- Nhưng anh đói lắm, mà anh muốn tắm chung với em nữa

Anh ta nhanh như chớp 1 tay cầm tô nui, 1 tay níu eo em lại sát người mình.

- Anh hôi quá trời ơi em tắm rồi đừng có quậy nữa mà

- Có nhớ anh hong? Anh nhớ em quá trời

Nam buông cái tô xuống bàn, vùi đầu vào khuôn ngực Khánh. Mùi thơm xà bông quyện với mùi da thịt khiến từng tế bào căng ra. Muốn ăn thịt cậu bé này quá đi mất

- Không nhớ. Đi tắm ngay trước khi em đá anh ra khỏi nhà.

Em vùng vằng cố đẩy anh ra. Mùi mồ hôi của anh đã ngửi bao nhiêu lần lúc tập cùng nhau, tưởng chừng đã quen thân lắm mà bây giờ cảm giác thật khác.

Em chợt nhận ra, mình nhớ người đàn ông này quá thôi.


- Mai em vào sớm hả? Anh sang đi cùng em được không? - Nam vừa hỏi vừa bón cho Khánh 1 muỗng đầy nui.

[NamKhánh] Trái đất ôm Mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ