Chương 5 : "Thổ lộ"

69 12 0
                                    

Thành tích của Thẩm Tại Luân bình thường, thi lên đại học gần như đã dùng hết toàn bộ may mắn của cậu. Sở dĩ nói như vậy là vì - từ hôm đó về sau, cậu chưa từng gặp Lý Hi Thừa nữa.

Nói không mất mát là giả. Hôm đó quá vội vàng rồi, chỉ mải nói về bản thân, cũng không hỏi thêm Lý Hi Thừa ở khoa nào, cậu lại không am hiểu trao đổi với người khác, càng không theo đuôi hỏi thăm người khác về Lý Hi Thừa

Nếu như duyên phận của hai người bị cắt đứt vì thế...Thẩm Tại Luân đâm bút chì lên bàn, cậu đã quên đóng nắp bút, ngòi bút đâm cả vào bàn, nhưng lại khiến cậu giật mình, lại len lén dùng tay che khuất cái lỗ nhỏ trên bàn, kẹp bút vào trong sách.

Lần mất mát này không liên tục duy trì bao lâu, cho đến giữa trưa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng nói với cậu: "Vừa nãy có người tìm cậu, thấy cậu không ở đây nên đi rồi, trước khi đi nói muốn tìm cậu ta thì đến sân bóng rổ."

Thẩm Tại Luân quả thật muốn nhảy một cái đi tìm người, chẳng qua trên đường đến sân bóng rổ cậu nhiều lần tự nói với bản thân không nên kích động, thậm chí còn nghĩ tới nếu như người gọi cậu tới sân bóng rổ không phải Lý Hi Thừa thì nên làm gì bây giờ.

Nội tâm cậu thật sự rất buồn cười, suy nghĩ một chút liền thấp thỏm. May mắn khi cậu đến nơi rồi, nghe thanh âm bóng rổ đập lên nền đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Hi Thừa vóc người cao gầy đầu tiên.

Thẩm Tại Luân đứng ở cổng sân bóng, đôi mắt dõi theo chuyển động của Lý Hi Thừa

Lúc Lý Hi Thừa buông bóng rổ đi tới,Thẩm Tại Luân đã nghĩ là mình chắc chắn rất thích người này, dù cho anh chỉ là đi về phía này, chỉ là đi tới, mình cũng đã cảm thấy vừa thỏa mãn vừa động lòng.

"Tới rồi?"

"Vâng."

"Chơi không?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu nói: "Không, em chơi không giỏi."

Lý Hi Thừa cười hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Thẩm Tại Luân thẳng thắn nói: "Em tới tìm anh đó."

Lời nói không khỏi có chút quá quỷ dị, nhưng Lý Hi Thừa lại cảm thấy câu trả lời này rất hợp ý anh. Lúc trung học Thẩm Tại Luân cũng thích dính với mình, nhưng chỉ giới hạn khi vắng người. Bây giờ lại khác, hai người cùng học một trường đại học, những người đáng ghét biến mất, nên Thẩm Tại Luân càng phóng khoáng hơn một chút, càng ỷ lại anh nhiều hơn một chút.

Chuyện này không có gì không đúng, chí ít Lý Hi Thừa cảm thấy chuyện này không có gì sai cả.

Anh gật đầu, chào hỏi bạn học một tiếng, lấy chai nước khoáng lên ra khỏi sân bóng.

Thẩm Tại Luân đuổi theo hỏi: "Không chơi nữa?"

"Ừ." Lý Hi Thừa gật đầu nói, "Cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Còn bụng ăn thứ khác không?"

Thẩm Tại Luân cố gắng suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cảm thấy nếu như lúc này mình nói đã no rồi nhất định sẽ bỏ qua chuyện gì đó. Vì cậy cậu cơ trí trả lời: "Có, còn có thể ăn một nồi lẩu."

END/HEEJAKE/THÍCH EM LÂU HƠN MỘT CHÚT NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ