Chương 7 : Mối tình đầu

70 8 0
                                    

Hai ngày nay group lớp hồi trung học đã yên lặng thật lâu đột nhiên náo nhiệt lên, hoạt động mạnh nhất trong này không ai bằng Mạnh Thụy.

Thẩm Tại Luân chặn group, Mạnh Thụy tìm cậu trò chuyện riêng, hỏi cậu tụ tập trung học có đi không.

Trong nhận thức của Thẩm Tại Luân, tụ tập bạn học hẳn là chuyện nên chia tay bạn học cũ hơn mười năm rồi mới có thể sắp đặt. Hơn nữa, trong lớp cậu vẫn không có cảm giác tồn tại gì, đi cũng xấu hổ, vì vậy không do dự nhiều liền từ chối.

Cuối tuần Thẩm Tại Luân thuận miệng nhắc tới chuyện này với Lý Hi Thừa,Lý Hi Thừa để lời nói của cậu vào tai, trọng điểm rồi trọng điểm đặt trên người tên Mạnh Thụy này.

"Mạnh Thụy?"

"Vâng."

"Kẻ ngu si mà em thích hồi trung học ấy hả?"

Thẩm Tại Luân đang lột vải ăn, nghe Lý Hi Thừa nói Mạnh Thụy như vậy, cũng không nhét vải vào miệng, nhưng để trên môi.

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn cậu, cậu một ngụm nuốt trọn quả vải, trên môi dính nước vải, trơn bóng sáng lên.

"...vâng."

Lý Hi Thừa nắm cằm của cậu hôn lên, môi Thẩm Tại Luân có vị trái vải ngọt ngào, anh dùng đầu lưỡi liếm láp một chút mới thả ra nói: "Em còn dám 'vâng'?"

"Lúc trước từng thích." Thẩm Tại Luân lại bắt đầu chăm chăm chỉ chỉ lột vải, "Bây giờ không thích nữa, em cũng không nhớ rõ hình dáng hắn ra sao rồi." Cậu đưa vải đã lột xong tới trước mặt Lý Hi Thừa

Lý Hi Thừa không đưa tay, cúi đầu ăn trên tay Thẩm Tại Luân

Thẩm Tại Luân hỏi anh ăn ngon không, anh được lời còn khoe mẽ, kéo đầu Thẩm Tại Luân qua hôn khóe mắt và khóe miệng cậu, "Chỉ con nít mới thích ăn đồ ngọt."

"Ồ." Thẩm Tại Luân bĩu môi, "Bạn nhỏ Lý Hi Thừa, bạn vừa ăn vải mình lột đó, có ngon không?"

Lý Hi Thừa xáp lại rất gần, hô hấp hai người xen lẫn vào nhau, chóp mũi như gần như xa. Góc độ nhìn người này, mắt người cũng có thể biến thành mắt gà chọi, Thẩm Tại Luân buồn cười lại cố chịu, thật sự không nhịn được liền nhắm mắt lại. Nụ hôn của Lý Hi Thừa hạ xuống, mềm mại tỉ mỉ dịu dàng quyến luyến khiến người ta mê muội, Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn mở miệng để đầu lưỡi anh chui vào.

"Không ngọt bằng em." Lý Hi Thừa nói rồi ngồi xuống sô pha.

Thẩm Tại Luân nằm dài trên sô pha nhìn anh, một lúc sau nhào lên, nhào vào lòng Lý Hi Thừa, hai người lại song song đối diện trên sô pha.

--

Thành phố C nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hai tháng sau Thẩm Tại Luân đụng phải Mạnh Thụy trong siêu thị, Mạnh Thụy vừa kết hết sổ sách, thấy cậu liền gọi: "Thẩm Tại Luân!"

Thẩm Tại Luân quay đầu thấy hắn cũng sững sờ, giơ tay lên vẫy một cái xem như chào hỏi.

Mạnh Thụy đã cạo đầu đinh, cả người hoạt bát không ít, cười rộ lên vẫn rất xán lạn, trong ánh mắt để lộ ngu ngốc.

END/HEEJAKE/THÍCH EM LÂU HƠN MỘT CHÚT NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ