Chương 10

215 26 16
                                    


" Nói nghe tốt tính phết nhỉ?"

Taufan cười nửa miệng nhìn vào người được gọi là "anh cả". Đôi mắt ruby liếc nhìn kẻ vừa móc mỉa mình.

Gã biết tên đó nói là có ý gì. Vì khi Gempa đưa ra yêu cầu khôi phục ký cho bốn tên kia gã đã phản đối. Gã cho điều đó là phiền phức được chưa? Nếu được gã còn muốn khi đó xoá luôn ký ức của Gempa và Taufan. Gã muốn giữ chủ nhân làm của riêng mình.

" Mà này...ngài ấy vậy mà chưa đủ tuổi...phải làm sao?"

Câu nói hết sức ngây thơ của Blaze phá hỏng bầu không khí căng thẳng giữa Taufan và Halilintar. Những cặp mắt nhìn hắn như muốn nói 'Ai mượn nhắc, ai mượn hỏi?'

" Tớ đi chuẩn bị đồ ăn trước khi ngài ấy về." Gempa nói cũng nhanh chóng vào bếp.

"Tôi đi lên phòng." Người rời đi tiếp theo là Solar.

Halilintar gã không nói gì mà đi đâu đó. Gã chỉ muốn tránh xa cái tên mê gà này thôi. Taufan gật gù đồng ý với hắn.

" Vậy chúng ta phải đợi thêm 3 năm nữa à?"

Ice định ở lại chiếc ghế Sofa ngủ, tại lười lên phòng chứ chẳng gì cả. Nghe thấy lời của Taufan hắn cảm thấy mình đang ở gần hai tên biến thái.

" Nhiều lúc tôi thấy hai người nên câm miệng lại thì không khí sẽ trong sạch hơn."

" Ý gì hả!"

Ice mặt kệ chất giọng khó chịu của hai tên ngốc mà đi thẳng lên phòng Boboiboy.

Nhà không chỉ có hai kẻ biến thái. Còn có cả tên biến thái lén vào phòng chủ nhân để ngủ nữa.
____________________________

   " Thorn chúng ta đi đâu vậy?"

  " Hehe...anh sẽ dẫn em lên rừng chơi."

  Không nghe lầm đâu. Lên rừng là lên rừng đó. Bộ ông không còn chỗ nào khác để dẫn thằng bé đi à Thorn?

  " Chúng ta lên đó làm gì vậy, Thorn?" Cậu hỏi.

  " Bí mật..mà nè phải xưng là anh Thorn chứ. Còn nít xưng hô trỏng vậy là hỗn lắm nha."

   Đôi mắt mang ý cười nhìn vào cậu. Ha, anh muốn nói mắt lời này lâu lắm rồi. Vì nhà có tên em trai nào đấy suốt ngày nói trống không với anh. Nhưng khi anh nói thì nó lại.

  " Lớn hơn được tuổi nào đâu mà bày đặt."

   Còn kèm cho anh cái nụ cười khinh khỉnh nữa chứ. Mà giờ có em trai từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen nên hắn vui.

  Còn về phía Boboiboy. Em nó đang giấu ánh mắt nhìn Thorn kiểu " thật luôn hả?".
Rồi cũng đành kệ, theo ý hắn cũng chẳng có vấn đề gì.

  " Tới nơi rồi."

  Còn đang lơ mơ trên mây. Thorn đã kéo cậu chạy nhanh hơn về phía trước. Trước mắt cậu hiện lên một cánh đồng hoa. Một cánh đồng hoa màu tím. Cậu không biết là hoa gì nhưng cậu thấy nó rất đẹp.

  Thorn vui vẻ mà kéo cậu vào giữ cánh đồng. Xong anh lại buông tay cậu mà nằm thằng xuống. Hành động rất đỗi quen thuộc, có lẽ anh đã tới đây rất nhiều lần. Anh còn nhắm nghiền mắt để tận hưởng làn gió nhẹ nhàng xung quanh.

  Cậu cũng bắt chước theo hành động của anh.Như một đứa em trai nhỏ bắt chước theo anh trai của mình.

   Anh đã đã mở một bên mắt ra kịp lúc nhìn thấy được hành động đáng yêu của cậu. Cười nhẹ thầm nghĩ khủng long cam mà anh trai anh nhặt được dễ thương làm sao.

  Anh nhớ lại ngày đó. Ngày mà cậu bước chân vào nhà anh. Có lẽ người thấy em đầu tiên là anh, chứ không phải là Halilintar.
 
  Khi đó, anh đang mở cửa sổ phòng mình để tận hưởng giai điệu của cơn mưa. Ngày thường anh sẽ chẳng mảy may gì tới những cơn mưa. Nhưng đó lại khác, cơn mưa hôm ấy như buộc anh phải chăm chú vào nó.

  Hàng giờ đồng hồ, anh cũng chẳng biết là bao lâu. Anh cảm thấy lòng ngực mình đang mong chờ vào điều gì đó. Đang đợi một ai đó.

  Tới khi anh cảm thấy mệt mỏi mới quay bước ra khỏi bệ cửa số. Tim anh như hững đi một nhịp. Vô thức nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng.

  Anh không ngờ mình lại ngồi đó lâu đến thế. Anh nằm xuống giường để ngủ, nhưng không được. Tâm trí muốn anh hãy đợi thêm một chút. Nó muốn khẳng định điều đó rất quan trọng với anh.

  Anh ngồi dậy, vẫn là vô thức nhìn vào cửa sổ chưa đóng. Anh trợn tròn mắt khi thấy một lỗ không đột ngột xuất hiện. Chân không tự chủ mà bật dậy để tới gần cửa sổ. Có lẽ điều anh chờ sắp tới.

   Anh phát hoang khi có một bóng dáng nhỏ bé bị rơi từ lỗ không thấy. Tay nhanh chóng dùng sức mạnh lá của mình mà tạo ra một bệ đỡ dưới đất. Có thể giúp thân ảnh ấy không bị va chạm mạnh khi đụng mặt đất.

   Vì trời mưa anh chỉ có thể nhìn thoáng qua. Một chiếc mũ màu cam vì mưa gió cũng bay về phía anh. Anh nhanh chóng bắt lấy nó. Chòm người ra cửa để xem người kia đã đáp đất an toàn chưa.

   Rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng mình. Mắt nhìn vào chiếc mũ cao mình vừa bắt được. Nó có dính máu, nó làm anh thêm hoảng hốt.

   Logo chữ B làm anh thấy quen thuộc. Khi vừa định đưa tay mở cửa thì cánh cửa ấy đã bị anh cả của anh. Halilintar, không biết từ khi nào đã ra ngoài và bế người đó trên tay.

  " Em sẽ đi gọi anh Gempa."

  Anh muốn hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng tả tơi của người kia liền chạy đi tìm Gempa. Tâm trí anh vô thức hiện lên một cái tên vừa xa lạ, nhưng lại mang lại cho anh cảm giác quen thuộc.

   * Boboiboy.*
____________________________

   18/9/2024

   Nghe thiên hạ đồn Oboi cao có 144.9... tin chuẩn không ạ.

  [ Elements X Boboiboy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ