Chương 12

198 28 9
                                    

  Vì khóc quá nhiều khiến cho Boboiboy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thấy trời cũng đã đến buổi xế chiều nên Thorn cõng Boboiboy về nhà của họ.

  Bỗng anh nhận thấy năng lượng của mình bị tụt xuống. Theo bản năng mà nhìn vào đồng hồ bản thân đang đeo.

   Một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra khỏi đồng hồ anh. Và nó đi vào đồng hồ của cậu. Anh khẽ nheo mày, nhưng rồi cũng mặc kệ. Có lẽ anh sẽ nói với những người kia sau.

   " Mừng về nhà Thorn. Em kêu Boboiboy dậy đi, sắp tới giờ ăn tối rồi."

  Taufan vừa cầm một dĩa bánh quy, tay thì lướt điện thoại mà nhìn về phía cửa. Để ý thấy Boboiboy đang ngủ say mà cũng nhờ cậu em trai kêu người ấy dậy.

  " Vâng." Mắt màu biển khẽ rời chiếc điện thoại của mình. Nhìn Thorn nhẹ nhàng đặt Boboiboy xuống ghế, rồi lại lấy gối để cậu nằm xuống.

  " Nhớ gì rồi.."

  " Tất cả ạ "

  Y nhận ra là bởi vì thường ngày khi Thorn về chưa mở cửa thì đã nghe tiếng nói ở ngoài rồi. Không vào trong nhà anh sẽ liền thông báo bằng một câu như " Thorn dễ thương, đẹp trai, yêu thiên nhiên về rồi đây". Nay im im thế này, chắc đang suy tư nhiều lắm.

  Y không hỏi nữa, tay nắm lấy hai chân Boboiboy dũi thẳng. Để chân cậu lên đùi mình. Nhằm để nhóc ấy thoải mái hơn.

   Bảo là kêu em, nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh ngủ ngon lành kia lại không nỡ. Thôi thì để em nó ngủ chút nữa cũng không là vấn đề gì.

   Thay vì ngồi lên ghế bên cạnh. Thorn lại ngồi xuống sàn. Tay đưa lên sờ nhẹ vào má em. Càng sờ càng thích tay, vô thức mà nhéo má em một cái.

   Boboiboy khẽ cựa quậy. Từ từ mở mắt. Cậu trai giật mình khi có đôi mắt đỏ chót đang nhìn thẳng vào mình.

   Còn bạn gió và lá cũng đang ngơ ngác. Mới giây trước ở phòng khách chỉ có Taufan, Thorn và Boboiboy. Giây sau người anh cả thân thương như ma như quỷ mà xuất hiện.

   Halilintar đứng sau ghế. Người hơi cúi để mặt đối mặt với cậu. Mày nhíu lại như đang không vừa lòng chuyện gì đó.

   " Anh về khi nào vậy, làm giật cả mình."

   Halilintar ngó lơ câu hỏi của Taufan. Tay đưa lên khoé mắt của cậu sờ nhẹ vào đấy. Giọng nói chất chứa hết sự dịu dàng mà hắn có.

   " Sao em lại khóc, mắt sưng cả lên rồi."

   " À..cái này, không có gì đâu mà, chỉ là lúc đi chơi Thorn chọc em cười nhiều quá nên vậy."

   Không hiểu sao cậu lại luốn cuốn giải thích. Hắn đánh mắt qua nhìn Thorn. Thấy anh chỉ cười cười nên cũng đứng thẳng người.

   " Sắp tới cơm tối rồi, đừng ngủ nữa." Nói xong anh liền đi vào bếp.

   Boboiboy đưa tay lên ngực mình, vuốt vuốt mấy cái. Chưa kịp tỉnh ngủ mà bị hắn nhìn chằm chằm là tình ngủ luôn.

   " Ổng đáng sợ nhỉ? Yên tâm ổng không cắn đâu. Nếu có kêu anh, anh bảo vệ cho"

  Taufan chống cằm, nói xong liền cười hì hì với cậu. Cậu lia mắt theo giọng nói y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

  [ Elements X Boboiboy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ