Choi Beomgyu xem The Stars Seeker là cơ hội cuối cùng của mình để theo đuổi đam mê âm nhạc là điều đã được định đoạt từ trước. Tuy nhiên, việc có thêm hai người bạn chí cốt mà giờ đây gã xem như anh em trong gia đình mới là điều ngoài dự tính.
Lần lỡ hẹn với ban nhạc vắng số cùng Venus đã là một chướng ngại tâm lý vô tình làm thằng nhóc Choi Ben nản lòng quá nửa, dù vậy, gã vẫn quyết định thử lại một lần sau chót và dốc toàn tâm toàn lực vào niềm hy vọng cuối này. Beomgyu cho mình cùng đứa con tinh thần này thời hạn ba năm để oanh tạc vẫy vùng ngụp lặn trong âm nhạc, nếu như qua năm thứ tư vẫn còn chật vật tìm cho mình một chỗ đứng trong lòng khán giả thì gã sẽ chính thức từ bỏ theo đuổi ánh đèn sân khấu, tiếp tục việc học hành đang dang dở, tìm một công việc ổn định hơn. Về cơ bản là thế.
Tên của ban nhạc tương lai được Choi Beomgyu đặt vào một ngày mưa gió, địa điểm là tại quán cà phê cách nhà hơn trăm cây số giờ đây đã đóng cửa vì không trụ nổi qua đợt suy giảm kinh tế. Ngày hôm đó bàn cạnh bên gã có một gia đình đi cắm trại nhưng quên mất phải đem cho đứa con trai cái cốc trong suốt có tô điểm một loạt ngôi sao xa ưa thích của nó dù đã lỡ hứa từ trước. Và thằng bé đương nhiên là quấy khóc đòi lại quyền lợi của mình.
Buổi cắm trại chữa lành của gia đình bị cơn mưa trái mùa huỷ hoại đã đành, thêm đứa con trái tính một hai đòi cho bằng được cái nó mong muốn thì quả thật là combo huỷ diệt mọi năng lượng tích cực bên trong mọi đấng sinh thành, đồng thời phá hỏng nốt một buổi chiều trú mưa của những vị khách xui xẻo đương trú ngụ trong quán cà phê. Mặt khác, Choi Beomgyu được chứng kiến câu chuyện trên thì ra chiều tấm tắc lắm, suốt quãng đường về Seoul ngày hôm đó gã luôn nghĩ ngợi về gia đình nọ. Lời khuyên răn nghiêm khắc đầy sự bực dọc của người cha với đứa bé con chắc còn chưa được đến ba tuổi - rằng cái cốc nào chả phải là cốc, chỉ là cái công cụ để uống nước thôi mà, cái cốc nhựa với cái cốc sao thì có khác gì nhau? Người mẹ thì ba phần mềm mỏng bảy phần bất lực dỗ dành con trai mình dứt cơn khóc loạn, rồi về nó sẽ có thêm vài cái cốc sao và đôi ba món đồ chơi mới. Thằng bé tội nghiệp thì vẫn một mực bám víu lấy lời hứa của mấy người lớn hơn rồi đổi lại được những cơn thở dài mang thất vọng tràn trề.
Người trẻ cùng nỗ lực chứng minh những niềm tin và chính kiến của riêng mình. Người lớn, những lời hứa và những nỗi thất vọng không thành câu.
Liệu trên đời này Choi Beomgyu đã mất đi, đã đấu tranh, và giữ lại được bao nhiêu cái cốc sao cho riêng mình?
The Stars Seeker.
Cái tên gọi đến chóng vánh là thế, công tác tuyển chọn thành viên cho ban nhạc kỳ lạ cũng gọi là có một không hai. Choi Beomgyu thật ra là đã quen Choi Soobin từ trước, hai người học cùng khóa ở trường trung học phổ thông tại một tỉnh vùng ven. Lớp thì ngay cạnh nhau, Choi Soobin lại nổi tiếng là một học sinh gương mẫu nức lòng thầy cô giáo gần xa, mỗi sáng cùng các tấm gương khác chịu trách nhiệm trực ở cổng trường kiểm tra tác phong của học sinh trước giờ vào lớp. Chuyện sau đó cũng dễ đoán, Choi Beomgyu cùng mái đầu mullet thời thượng,vụng về che đậy mấy cái light màu xanh thẫm đương nhiên vẫn là đối tượng vi phạm kỷ luật nhiều nhất nhì. Choi Soobin đều đặn mỗi sáng đuổi theo tóm Choi Beomgyu đến hết một thanh xuân, từ lúc còn nghiêm khắc giải lên phòng giám thị chờ xử lý cho đến lúc chỉ biết thở dài lắc đầu cho qua, với triết lý tự xưng rằng mắt không thấy thì chân cũng không cần mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] The Stars Seeker.
FanfictionCậu chưa từng tham gia hay chứng kiến một buổi phỏng vấn nào độc đáo như thế này, giữa những cốc bia thơm mùi men mới, chẳng có các câu hỏi xoay quanh một chủ đề nào cả, giống như hai người bạn trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. "Choi Beomgyu n...