Venus đã đồng hành cùng The Stars Seeker từ những ngày trước cả đầu tiên.
Cô là người hâm mộ đầu tiên của nhóm, ở tất cả các mạng xã hội của The Stars Seeker, Venus là người đầu tiên nhấn theo dõi chúng chỉ sau ba thành viên của chính ban nhạc; Soobin và Yeonjun đi từ hai con người chỉ biết đến cô qua lời kể và những câu chào hỏi qua những cuộc gọi chóng vánh từ màn hình điện thoại bé tí hin của Choi Beomgyu, đến trực tiếp gọi cho cô kể về một album mới nghe hay ho hoặc một bản demo mới được ra lò; Soobin gọi cho cô sau show diễn thất bại đầu tiên của nhóm nhạc còn Yeonjun gọi cho Venus và hò hét suốt ba phút đồng hồ, sau khi vừa hoàn thành xong show diễn cháy vé đầu tiên trong sự nghiệp của The Stars Seeker. Để giờ đây lúc ba người gặp nhau ở sảnh khách sạn sau Hội Mèo Hoang, chưa kịp chào hỏi Soobin đã chống nạnh, ngẩng cao đầu hướng về cô mỉm cười đầy thành tựu, làm Venus hơi liên tưởng đến nhân vật Ponyo trong phim hoạt hình nổi tiếng. Là một quyển nhật ký di động của The Stars Seeker, cô hiểu rõ nụ cười đầy tự hào kia lại viết thêm vào lịch sử ban nhạc một mốc son mới: được trình diễn ở sân khấu mang tính biểu tượng của một ban nhạc indie.
Đến cả Choi Soobin và Choi Yeonjun giờ đây cũng đã là bạn thân của Venus, thì đương nhiên hơn ai hết, Choi Beomgyu chính là người bạn mà cô tự tin là hiểu hơn bất kỳ ai trong vòng tròn to lớn mà Venus dựng xây trong suốt những năm tháng dò la năm châu bốn bể của mình.
Cô luôn biết Beomgyu là tuýp người khá điềm tĩnh. Nếu như gã không điềm tĩnh, Venus của ngày xưa cũ đó đã không phải lòng Choi Beomgyu khóa dưới bình thản chen vào giữa tranh cãi ở trên phòng nhạc của trường, đưa mình ra làm tấm khiên cản lại hai thành viên mới gia nhập bất đồng quan điểm sẵn sàng lao vào đấm chột mắt nhau bất kỳ lúc nào; nếu như Choi Beomgyu không điềm tĩnh, gã đã không thể nào dung hòa với một Venus khó chịu và nóng nảy; và nếu như không phải là tuýp người điềm tĩnh, gã đã không thể trở thành nhóm trưởng của The Stars Seeker trong suốt bao nhiêu lâu nay, chịu trách nhiệm đứng giữa hai cái núi lửa đương hoạt động và có dung nham siêu nóng chảy, tên thường gọi là Choi Yeonjun và Choi Soobin. Beomgyu hay stress, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn luôn tỏ ra điềm đạm. Venus gần như chỉ chứng kiến đúng một lần gã phát điên chửi bới, là lúc nhóm bị đám phóng viên săn tin làm càn bới móc đời tư một cách quá đáng, Choi Beomgyu xéo lắm cũng quằn, gã biến thành cơn lũ dữ quét sạch cả một cái tòa soạn, thành ra cả Choi Soobin, Choi Yeonjun cùng Venus, khi đó đang có mặt ở Hàn Quốc để tham gia một dự án album dài hơi của cô ca sĩ mới vừa lên mainstream, như một bản năng sinh tồn liền ngụy trang trở thành ba cái cây vô hại rúm ró tựa vào nhau tránh khỏi quỹ đạo càn quét của Choi Beomgyu. Ba người không ai bảo ai, cả ngày hôm đó đều đồng loạt lảng đi tìm việc mà làm, thức thời tự giác tỏ ra bận rộn để tránh tai bay vạ gió, đồng thời ngấm ngầm rút ra bài học rằng con người kiên nhẫn bậc nhất thế giới mà đã cáu lên rồi thì chắc chẳng có gì dập được lửa cháy nữa.
Vậy nên, tốt nhất là đừng có chọc ghẹo Choi Beomgyu.
Tuy nhiên, Choi Beomgyu thật ra cũng không phải dạng người hay tức giận, nhất là tức giận vô cớ, bằng chứng là giải quyết xong việc với bên tòa soạn chịu trách nhiệm về tên phóng viên đểu kia thì gã lại trở về bình lặng như một mặt hồ yên ả không gợn sóng như bình thường, thời gian sau đó thì đâu lại vào đấy, Choi Beomgyu lại đứng giữa hai cái núi lửa điên rồ Choi Soobin và Choi Yeonjun như chưa hề có cuộc chia ly.
Linh cảm của phụ nữ là rất tốt, vậy nên khi đang ngồi trên xe của đoàn tham quan dành cho nghệ sĩ của Hội Mèo Hoang đi tham quan thành phố Busan mà Choi Beomgyu gọi đến, Venus đã ngay lập tức có dự cảm lành ít dữ nhiều nên không bắt máy ngay. Đoàn tham quan Busan thật ra chỉ là một chiếc bus năm mươi chỗ cho nghệ sĩ, nhưng vì mức độ quen thuộc của cô với nhân sự từ Hội cho đến các ban nhạc tham gia biểu diễn, lúc Venus mở lời ghép đoàn du ngoạn cho vui thì các bạn bên sự kiện đã rất vui vẻ lập tức đồng ý cho cô theo cùng, tuy nhiên mọi chi phí tham quan thì phải tự chi trả, điều mà Venus đã lường trước và hoàn toàn không lấy làm phiền.
Điện thoại reo đến cuộc thứ ba thì Venus mới chậm chạp nghe máy, thầm nghĩ chắc hẳn có ai ném đá vào cái mặt hồ rồi nên nó mới gợn sóng lên cuồn cuộn như thế, để một con người sợ nghe điện thoại nên đẩy việc ngoại giao của The Stars Seeker cho Choi Yeonjun phải dồn dập gọi đi mấy cuộc liền đã là một loại chuyện chẳng lành. Quả nhiên, linh cảm của cô lại lần nữa không sai, Beomgyu vừa bắt máy lên đã nói vỏn vẹn một câu rồi cúp mất.
"Tối nay chị về Seoul gấp nhé, có chút việc, em mua vé máy bay cho chị rồi."
Nếu cuộc đời là một quyển truyện tranh thì chắc hẳn lúc này đây trên đầu Venus, cả Yeonjun và Soobin đang kề tai vào loa ngoài điện thoại nghe trộm từ đằng sau là một ki-lô-mét dấu chấm hỏi có thể phủ đầy cả một trang. Venus nghe xong còn đơ ra chưa hiểu chuyện gì, Choi Soobin đã giục cô gọi lại để gã nói cho rõ ràng. Ngày hôm qua cả nhóm ăn liên hoan mừng hoàn thành đêm diễn, sáng sớm lúc ba người còn chưa tan hết cồn, lớ phớ ngồi ở sảnh khách sạn chờ đoàn tham quan tập hợp đi thủy cung đã thấy Beomgyu lẳng lặng xách vali gọi xe ra sân bay chẳng nói tiếng nào, cả ba đứa chỉ biết đoán mò chắc là có chuyện gấp, nhưng Beomgyu vừa đi chuyến đầu tiên về Seoul vào sáng sớm thì Venus đã bị triệu hồi lên chuyến cuối cùng của ngày hôm đó lúc năm giờ rưỡi chiều.
"Có chuyện gì, chị chỉ vừa đi với đoàn được hai điểm thôi đấy, giờ mới đang chạy sang địa điểm thứ ba mà mày đã giục như rồ, rốt cục là chuyện gì?"
Hơn ai hết, Venus biết Beomgyu là người lý trí, mọi chuyện đã vào tay gã rồi thì sẽ được lên kế hoạch ngay ngắn thẳng hàng, hết chuyện này sẽ giải quyết đến chuyện kia, khó có thể thấy tuýp người kỹ lưỡng như vậy mất kiểm soát và trở nên vội vã đến thế, thành ra không chỉ cô mà đến hai thành viên còn lại của The Stars Seeker ngồi ở hàng ghế ngay đằng sau Venus trở nên tò mò về nguồn cơn kiếp nạn này của Beomgyu.
"Em nghĩ là em lỡ làm em nhà báo khóc rồi, chị về hỗ trợ em thuyết phục em ấy với không là hết cứu đấy."
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Một giờ rưỡi giờ chiều xe vừa đỗ phịch trước bảo tàng hải dương học quy mô lớn nhất cả nước, Venus đã bịn rịn tách đoàn tham quan để bắt taxi tất tả chạy về khách sạn, dọn đồ và làm mọi thủ tục trả phòng trong một cái chớp mắt để ra thẳng sân bay. Với cương vị là người hiểu rõ Choi Beomgyu như chính bản thân mình, đáng lẽ cô phải biết được, lý do duy nhất để Choi Beomgyu điềm tĩnh và kẹt xỉ nhất đất nước này mất bình tĩnh và xì ra số tiền đắt gấp ba lần bình thường để mua vé máy bay khẩn cấp gọi cô về Seoul, chỉ có thể bắt đầu từ em nhà báo nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] The Stars Seeker.
FanfictionCậu chưa từng tham gia hay chứng kiến một buổi phỏng vấn nào độc đáo như thế này, giữa những cốc bia thơm mùi men mới, chẳng có các câu hỏi xoay quanh một chủ đề nào cả, giống như hai người bạn trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. "Choi Beomgyu n...