không lối thoát

23 4 2
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi phải làm thế thì mới giữ được nhạc, cảm nhận khi đọc nó mới cuốn👁️👄👁️
_________________________

*Oang

Tiếng cầu nguyện của trăm người vang lên, tiếng chuông reo liên hồi làm người ta chói tai, nhức óc, những đuốc lửa tí tách chập chờn chốc chốc lại phừng lên, âm thanh xào xạc của những chiếc lá héo khô quanh một ngôi đền nguy nga làm đôi mắt của kẻ nhìn vào phải choáng ngợp. Diễm lệ, uy nghiêm là vậy nhưng quanh quẩn nơi đây vẫn còn hiu hắt cái chướng khí chết chóc, ma mị như muốn bóp nghẹt lấy lồng ngực, lũ quạ kéo thành từng đàn bay quanh nóc phủ kín cả một vùng quanh đền, kẻ ra người vào chẳng đếm xuể, ấy vậy mà không một ai nhận thấy, phải là thứ gì mới khiến những kẻ kia sớm hôm mê mẩn, tôn sùng, nguyện bán cả linh hồn để cầu lấy như vậy cơ chứ?

"Dì hôm nay đến đền thờ, con có muốn theo dì không?"

Người thiếu nữ 16 tuổi đang đứng ngẩn người trước sân bị tiếng nói của dì kéo về hiện thực, nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của dì mình, cảm giác tức giận trong em trỗi dậy phừng lên như ngọn lửa.

"Tại sao dì cứ phải đem hết của cải cho cái nơi đó? Dì rõ ràng là đang yếu đi, bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, tên giáo chủ đó cho gì uống bùa mê thuốc lú gì mà-"

Em chưa dứt lời, khuôn mặt của người dì kia lập tức biến dạng vì giận dữ ngay khi em nhắc đến tên giáo chủ đó, dì ấy lao tới bóp chặt lấy cổ em làm lễ vật trên tay dì ấy đổ vương vãi khắp sân nhà, mặt em xanh xao vì thiếu khí, khó khăn gỡ cánh tay của dì ra.

"AI CHO CON NÓI VẬY VỀ GIÁO CHỦ!!? MAU XIN LỖI GIÁO CHỦ ĐI!!!"

"D-dì...ơi..."

Giọng em khó khăn phát ra, dì của em điên rồi, cô nhấn cả người em vào gốc cây trước nhà, mắt lồi ra ánh lên những tia máu đáng sợ, mười ngón tay gầy guộc bấu chặt vào cổ em đến mức rỉ máu, trời đất trong em mơ hồ, em sắp không thở được nữa rồi, hai chân dần bất lực mà khụy xuống.

*Uỵch

"Cô làm cái gì thế hả!!? Makie cô điên rồi! Đấy là cháu gái của cô đấy!!!"

Em nằm xuống gốc cây khó khăn hít lấy từng hớp khí lớn, một người bác cũng đang chuẩn bị đến ngôi đền đó đã lao tới đẩy dì của em ra. Bị ngã mạnh xuống mới khiến dì ấy bình tĩnh lại, vội vàng bò nhanh tới, hai tay dì ấy run rẩy đỡ em ngồi dậy.

"Dì xin lỗi con, là lỗi của dì, là dì không kiểm soát được cảm xúc của mình"

Em khó khăn lắc đầu, lỗi do em ngỗ ngược nên mới khiến dì tức giận như vậy, đáng lẽ em không nên chạm vào đức tin của dì, niềm hi vọng sống cô ấp ủ bao lâu nay.

"Con...con xin lỗi dì"

Chưa để dì em đáp lại, người bác lúc nãy vừa cứu em một mạng nay đã nhìn em bằng ánh mắt vô hồn, kéo tay dì của em đứng dậy.

"Mau! Mau chuẩn bị lễ vật đi! Sắp đến giờ diện kiến giáo chủ rồi"

Quá quen rồi! Mọi người ở đây đều rất bình thường cho đến khi có chuyện gì đó liên quan đến giáo chủ của ngôi đền kia, dẫu có đôn hậu hay dịu dàng đến nhường nào liền cũng sẽ nghiêm túc, thái quá vấn đề, thậm chí sẵn sàng ẩu đả để bảo vệ đức tin, tín ngưỡng mà họ sớm hôm cho là trời cao là thần thánh ấy. Khập khiễng đứng dậy, em phẩy vài ba cái để phủi đi bụi bẩn trên bộ kimono của mình, đôi mắt trong veo của một thiếu nữ chưa một lần bước qua sóng gió lại hướng về ngôi đền ở cánh rừng xa xa kia.

32 Days to DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ