Kim Thái Hanh, quê ở Lục Hà, Tràm Lương. Con nhà tông dòng tài phiệt thứ thiệt. Ông nội là đại tướng quân đội đã nghỉ hưu còn bà nội là thầy thuốc đông y nổi tiếng. Ba của hắn - Kim Thái Lương là chính trị gia còn mẹ hắn Trương Miên Hương lại thừa kế sản nghiệp đồ sộ của ông bà ngoại đã ra nước ngoài định cư. Kim Thái Hanh sinh ta đã ngậm "thỏi vàng", thành tích cứ phải gọi là đặc biệt ấn tượng.
"Thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng rổ quốc gia?"
"Giải nhất khối tự nhiên quốc tế?"
"Đấu giải motor và từng tham gia huấn luyện F1?"
"Uầy còn nhiều quá trời kìa..."
Hai nhõi cao gầy bàn trên cùng vừa đọc thông tin trên web vừa quay xuống nhìn chàng trai đầu vàng đang gục đầu xuống bàn ngủ. Thần kì thật, thế lực nào khiến quái vật hơn bọn nó ba tuổi bây giờ lại học chung lớp với bọn nó vậy? Quá khó tin rồi đi!
"Chắc do gia đình này kia á... Chứ bây giờ kêu mình học chung, xưng hô ngang hàng với người hơn mình ba bốn tuổi,... thực sự làm không có được.."
"Thì tui cũng có làm được đâu... Ê ngồi yên đi, cô vào kìa."
Doãn Hạ Thành thụi Hàn Liêm để cậu im, hai đứa ngồi thẳng lưng, khoanh tay ngay ngắn lên bàn như mọi người trong lớp. Chỉ duy tóc vàng bàn sau vẫn thở đều, yên giấc mà thôi...
-----
Điền Chính Quốc hớt hớt hải hải chạy vào, mặt hơi tái nhẹ vì thấy tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi và nhìn đứa đến trễ nhất là mình mà hóng hớt. Thực sự lúc đó em rất ngại, cả cần cổ đỏ ran như phải bỏng, không dám nhìn thẳng ai.
"Dạ em chào cô..."
Chính Quốc chào Lâm Tâm Như, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Lâm Tâm Như cũng đã ngót nghét đầu năm mươi với style đồ công sở, tóc búi cùng cặp kính mắt mèo màu đỏ rực, nhìn mặt không được thân thiện dễ mến là mấy...
"Làm cái gì ngoài kia mà giờ mới vác mặt lên báo danh? Anh chị coi thời gian của anh chị là quý báu còn của người khác là cỏ là rác đúng không?" Cô Lâm giận dữ lạnh giọng nói lớn khiến Chính Quốc ngoài cửa cảm giác như bị tát nước vào mặt. Em cúi gằm xuống nhìn sàn hành lang, nhu thuận nhận lỗi.
"Ồn?"
Giọng nam trầm còn ngái ngủ từ đâu đó rõ rệt vang lên trong không gian lớp học 10C1. Lúc Chính Quốc còn đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mặc định cậu bạn xấu số này sẽ bị cô mắng vì ngủ gật thì cổ tay gầy gò mềm mại của em bị nắm lấy lôi xềnh xệch vào trong. Bạn học tóc vàng kéo Chính Quốc tới tận chỗ ngồi bàn cuối, cạnh một bên hắn. Thấy Chính Quốc còn đứng trơ mắt nhìn mình, Thái Hanh nhướn mày, nhét hai tay vào túi quần, lười biếng nhả chữ.
"Ngồi đi, nhìn gì?"
Chính Quốc hoàn hồn nhìn gương mặt trước mắt mình. Đường nét mềm mại đáng yêu ngày xưa giờ trở nên sắc cạnh nam tính, giọng nói đớt đát tẩm đường hồi nào giờ đã tròn vành rõ chữ, trầm ấm tựa nắng đông.
"Anh Thái Hanh!"
Chính Quốc vui đến không còn nhớ bản thân đang ở đâu, em hét lớn tên hắn giữa một lớp gần năm mươi người làm Thái Hanh cũng không ngờ tới. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, cô nhìn hai đứa... bố cục trọn vẹn, rõ ràng.
"Thái Hanh? Em có ý gì?"
"Ý gì là ý gì thưa cô?" Hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế nhìn Lâm Tâm Như trừng mắt nhìn bọn họ, dáng vẻ không có chút nào sợ sệt.
"Tại sao em lại kéo bạn vào lớp? Cô với bạn còn chưa làm việc với nhau xong!"
"Việc là việc gì thưa cô? Cô đôi co với cậu ta mà để tụi em ngồi vậy thế không phải là tốn thời gian của tất cả mọi người hả cô? Huống gì cô cũng cũng không vào lớp sớm hơn cậu ta là mấy." Thái Hanh nhún vai nhìn xuống xoáy tròn trên đầu Chính Quốc, nom ngoan muốn vò.
Lâm Tâm Như thành công bị Thái Hanh khiêu khích. Cô đập bàn cái rầm, hành động đầy sự phẫn nộ.
"KIM THÁI HANH! Em đừng có được nước lấn tới! Đứa lưu ban không có gì ngoài tiền như em không có tư cách nói chuyện láo xược như thế với tôi!" Một viên phấn từ trên ném về trượt qua Thái Hanh, để lại một vết hằn trắng mờ nhạt trên má.
Kim Thái Hanh lạnh mặt, hắn rút tay ra rồi ngồi xuống, hai chân gác hẳn lên bàn đúng khí chất của một đứa vì ngỗ nghịch mà lưu ban.
"Thế bây giờ ý cô là chỉ cần em vừa có tiền, vừa có não... em muốn nói chuyện với cô sao cũng được đúng không? Không thì em ở đây cũng ba bốn năm gì rồi, ráng gặp mặt cô thêm hai ba năm nữa cũng không phải chuyện khó." Thái Hanh cầm cây bút chì kim lên tay rồi xoay xoay, bất ngờ đổi hướng ném thẳng lên màn hình chiếu sát chỗ Lâm Tâm Như đang đứng. Màn hình bị đâm thủng một lỗ, dưới sức nặng của ngòi bút mà khẽ uốn như gợn sóng, dao động như lòng cô Lâm bây giờ.
Kim Thái Hanh không phải là người buông thả bản thân vậy thì lí do gì khiến hắn phí thời gian và sức lực ở lại lớp tận ba năm thêm một năm là bốn? Hắn dư sức và đã đủ tuổi sang Ý làm tuyển thủ F1, lại xuất sắc có thể thay mẹ kế nghiệp họ ngoại, cũng có thể theo bà nội học đông y và chuyên tâm thi đấu trong đội tuyển bóng rổ nhưng Thái Hanh lại chọn lưu ban ba năm, ở lại lớp 10.
Lí do đó đủ sức nặng kéo chân hắn đến vậy sao? Nặng tới nỗi trĩu cả tâm, cả lòng.