một

18 4 9
                                    

Đêm nay trăng lên cao, mọc tròn vành vạnh. Gió vi vu đem cái hương hoa bưởi dìu dịu đầu mũi xoa nhẹ lên làn da ai kia đang ngồi ngoài hiên nhà.

Hanh phe phẩy cái quạt nan, âu yếm xoa xoa đầu con chó nhỏ.

Thời tiết đêm nay dịu thật, khác hẳn so với cái oi ả thường ngày.

Đom đóm bay lập lòe quanh vườn, mặc cái xao động của đám lá khô hòa cùng với tiếng ồn ã của đám dế ẩn nấp đâu đó trong mấy lùm cỏ lưa thưa.

Trăng đẹp thật đấy, giá có người ngồi bên thưởng cùng thì tuyệt biết mấy...

Bỗng đoạn, lòng Hanh chợt ngẩn ngơ... Vài ngày nữa thôi thì cũng tròn hai năm ngày Quốc đi đồn điền cao su rồi...

Hanh với Quốc là hai anh em chẳng cùng máu mủ ruột rà. Cả hai đều là trẻ nhỏ côi cút bơ vơ bị người thân bỏ rơi ngoài chợ, may mắn được một lão phu điền cưu mang. Hanh nhớ cái ngày mà Hanh được dẫn về nhà, Quốc lúc ấy bé tẹo như ngón tay út, lon ton chạy ra ôm chân lão phu điền lả rả mừng lão về.

Quốc những ngày thơ bé đáng yêu lắm, và cũng khỏe mạnh nữa. Những việc nặng nhọc như xách nước hay nhặt củi khô ngoài đồng, Quốc đều lăng xăng nhận cả. Tại vì Quốc biết, Hanh vốn chẳng khỏe gì cho cam. Hanh cũng biết phận, ngày nào cũng ở nhà ngoan nấu cơm canh đợi lão phu điền đi làm đồng về.

Hanh nhớ ngày ấy, những món ăn Hanh nấu chẳng cao sang gì. Một nắm gạo con con sẽ nấu thành nồi cháo loãng. Một ít củ khoai củ sắn thi thoảng lão đem về thì đem luộc rồi chia nhỏ thành ba phần be bé, mỗi người một phần mà ăn. Hôm nào Quốc đi xách nước bên sông, trời mà trong xanh thì sẽ bắt thêm được vốc cua vốc ốc, may mắn thì thêm một hai con cá rô con.

Những ngày xưa ấy, khổ nhưng mà vui. Vì ít nhất, những ngày xưa ấy, Quốc chưa lận đận chạy theo đồng tiền...

Hai anh em lớn lên một tí thì lão đổ bệnh nặng. Nhà lão nghèo mà đong đưa thêm hai mụn con thì lấy tiền đâu chạy thuốc chạy thang. Thôi thì lão cắn răng chịu đựng đau bệnh mà chờ chết, ít ra hàng xóm người ta thương, người ta lo ma chay chôn cất sơ sài cho đỡ tội.

Quốc thấy lão bệnh nặng ho sù sụ trên giường thì lo cuống cả lên, chạy vạy khắp nơi xin người ta thương thì giúp cho ít ngô ít gạo. Nhưng vì đồng tiền mà, ai cho không mãi được... Vậy nên Quốc ra ngoài chợ làm chân chạy việc cho các cô các bác, ai có việc gì cần thì thuê Quốc, Quốc sẽ chăm chỉ hoàn thành.

Quốc kiếm được mấy đồng đều giắt ngang hông, cắn răng chịu đói làm hùng hục ngoài chợ. Nếu không có tiền thì không mua được gạo cho lão, mà không có gạo thì cả nhà đói chết mất. Chỉ cần kiếm đủ tiền mua gạo thôi, tối về Hanh sẽ nấu cháo cho cả nhà ăn rồi sẽ đong đưa cái mo dừa cho Quốc mát, thổi bay đi cái nắng hè rực lửa đang nung cháy da thịt Quốc bây giờ.

Nhưng cố mấy thì lão cũng không qua khỏi.

Lão mất.

Hanh nhớ, ngày hàng xóm đem xác lão đi chôn, cả Hanh và Quốc đều khóc rất thảm. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem trên mặt hai đứa. Quốc khóc to, cứ chạy đến bên thân lão, lắc mạnh cái thân cuốn manh chiếu lạnh toát đến đáng thương. Hanh nhớ, Quốc gào khóc đến khàn cả cổ,

đợi. x taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ