hai

8 2 0
                                    

Rít một hơi thuốc lào rõ sâu, tiện miệng làm thêm ngụm chè loãng, ông giáo Tuấn cười khà khà với Hanh bên hiên nhà.

Hè lại đến rồi, Hanh nhớ Quốc quá. Mấy lần Hanh úp mở kể lể với ông giáo, ông đều cười như vậy.

"Gớm... Quốc nó mới đi có hai năm mà anh đã làm như người ta đi xứ rồi quên anh theo cô nào rồi rồi." Nói xong câu ông giáo mới giật mình vì lỡ lời.

Hanh nghe cũng chột dạ, vì mấy lá thư Hanh nhờ ông Tuấn viết gửi Quốc đều chẳng có hồi âm. Tính đến nay là đã gửi tầm hai ba chục lá, nhưng những gì nhận lại đều bằng không.

Nhỡ Quốc... thay lòng thì sao?

Mặt Hanh nghệt ra như mất hồn, miếng khoai ăn dở cũng rơi tuột khỏi tay. Ông Tuấn nhìn thấy như thế thì mặt nhăn hết cả lại. Ông lắp bắp như nghẹn,

"Này... này... tôi chỉ lỡ lời thôi mà... Cậu làm sao thế?" Ông giáo Tuấn vỗ nhè nhẹ lên mặt cho Hanh tỉnh.

Bấy giờ anh mới hoàn hồn, mắt bỗng ngân ngấn nước nhìn đăm đăm ông giáo, nói to,

"Ông không nghĩ Quốc sẽ như thế thật chứ?"

"Không, cậu ấy chung tình, đến cả đi đồn điền cao su cũng là để lo cho cả hai cơ mà?" Ông giáo lại lấy lại được vẻ bình thản, an ủi anh.

"Nhưng thư gửi còn chẳng hồi âm, tôi sợ... sợ..."

"Cậu sợ? Sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu không tin em ấy à?" Ông giáo đột nhiên hạ giọng, hỏi giật lên đầy giận dữ.
Cu Than trong bếp thấy sự động bèn chạy xô đến sủa ầm.

Hanh sợ Quốc thay lòng theo người khác. Nhưng Hanh cũng tin Quốc mà, vì Hanh mà Quốc phải chịu cực chịu khổ.

Nhưng nếu lỡ... Quốc về làm rể nhà người ở tỉnh, sống một đời sung túc đỡ phải khổ đau thì Hanh cũng đành chịu. Quốc vì Hanh mà khổ quá rồi.

Năm ấy quân Nhật tràn về, bắt dân ta trồng đay thay lúa, dân tình thiếu thốn lương thực chết lặt đầy đồng. Cả đoạn đường cứ vài chục bước lại thấy cái xác chết đói trơ xương. Đi đâu cũng thấy tiếng than khóc rầu cả ruột.

Cả cánh đồng phủ đầy xác đay. Rồi dân ta lấy gì mà ăn? Đay à? Hanh ở trong làng học theo người ta đi mò cua đãi thóc, giờ chẳng lẽ vót hạt đay đem rang mà ăn? Cái đói khổ một lần nữa lại đổ ập xuống cả vùng quê, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng mẹ tiếng bà rũ rượi, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết gào đói.

Than ở với Hanh mấy năm, Hanh coi cu cậu như con. Nhất là trong khoảng thời gian Quốc đi làm ở đồn điền cao su, mỗi lúc Hanh nhớ Quốc sẽ lại tìm đến Than, ôm con vào lòng, thủ thỉ,

"Quốc bảo khi Quốc về là hai cha con phải thật khỏe đúng không? Hai cha con ta khỏe lắm rồi sao mãi Quốc chẳng về... Than biết cha nhớ cha Quốc con lắm không... Con nhớ cha thì sủa vài tiếng cho cha nghe được mà về... nghe Than..."

Than chẳng hiểu Hanh than thở những gì, chỉ biết mỗi lần như thế mắt Hanh sẽ lại rưng rưng. Than không muốn cha buồn nên sủa oang oang mấy tiếng rồi nhảy chồm ra chạy loanh quanh quẫy đuôi rối rít để cha được vui.

đợi. x taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ