7 2 0
                                    

Cuối tháng tám năm đó, cách mạng nổ ra, quân ta hất cẳng được bè lũ phản loạn cùng đồng bọn chó chết đàn áp con dân. Lá cờ đỏ bay phấp phới giữa mưa bom bão đạn đánh dấu cho sự khởi sắc của tình hình đất nước. Bộ đội ta đánh đuổi lũ giặc ngoại xâm, phá kho thóc phát lương thực. Ngọn lửa âm ỉ bao lâu nay ở cái làng quê xác xơ này lần nữa lại bùng cháy, sức sống dần tràn đầy trong lòng nhân dân. Các chú bộ đội hân hoan phát gạo phát ngô cho mọi người trong làng, đương nhiên Hanh cũng có phần. Họ triệu tập bà con ra cái sân bãi rộng rãi, vui vẻ phát lương thực cứu đói.

Không khí hân hoan náo nhiệt, tiếng cười nói của quân dân hòa làm một dưới ngọn cờ phấp phới. Lòng Hanh cũng được thắp một phần lửa đang rạo rực nơi đây. Tiếng cười nói râm ran khắp ngõ này lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy. Hanh như được sống lại cái lúc anh còn tất cả, còn lão, còn Quốc, còn Than. Nỗi đau âm ỉ lại bóp thắt con tim anh một khắc, anh lại nén nó xuống để tận hưởng nốt niềm vui sau bao năm mới có được.

Bộ đội về làng anh cả một trung đoàn đông như trẩy hội, họ cho dân làng xếp hàng quy củ. Họ vui vẻ trấn an người dân, "Ai cũng có phần, không phải tranh nhau. Mình xếp hàng sớm thì đón niềm vui sớm. Bà con thấy như thế có được không?"

Hanh đang lặng lẽ đứng ở góc sân đợi tới phần thì nghe thấy cái giọng hào sảng ấy sao mà thân quen thế. Anh bỗng rối bời, từng cơn phấn khích chồng chéo lo sợ đè lên nhau nhộn nhạo khó tả. Sao cái giọng này nghe như giọng người anh yêu, giọng của người anh chờ suốt ba bốn năm ròng ấy?

Hanh luống cuống chen hàng, xô đẩy người đằng trước. Anh cứ hấp tấp xin lỗi lo do đi lên với cái chân què. Vì mất bình tĩnh nên Hanh đi đứng loạng choạng lắm rồi, đã vậy còn chen lấn, có mụ khó ưa thấy bị đẩy thì bực mình, quay lại xô Hanh một nhát. Cái chân chết tiệt chẳng chịu làm trụ cho mình, Hanh ngã ngửa giữa sân. Mọi người nháo nhác quay lại xem kẻ nào chen lấn xô đẩy để phải ngã mới chịu dừng như thế.

"Mọi người bình tĩnh, tập trung xếp hàng nào!" Cái giọng quen thuộc bóp siết trái tim Hanh lần nữa cất lên. Anh lồm cồm bỏ dậy nhưng cái khoeo chân đau nhói lên, ghìm Hanh xuống. Anh lê lết gấp gáp, cố bò lên xem xem giọng nói đó của ai. Nhưng đau quá, Hanh co quắp với cái khoeo chân của mình, đã quá lâu rồi anh mới chịu lại cái nhức nhối này. Nước mắt Hanh trào ra đầy mặt, lã chã rơi. Hanh ngó lên, người cầm loa ổn định người dân không phải bóng hình Hanh tìm kiếm. Nỗi đau tinh thần chồng vào nỗi đau thể xác, trông Hanh không khác gì một kẻ ăn xin đau đớn vật lộn với tử thần.

Hanh quằn quại trong cơn tuyệt vọng, thầm nhủ trong lòng có đến cái giọng cũng có thể nhầm lẫn được hay sao? Chẳng lẽ kí ức đã tàn nhẫn chôn vùi Quốc trong đầu Hanh đi đâu mất. Hanh nằm đó, buông xuôi với số phận. Anh lịm dần.

Bỗng đâu có bàn tay nóng ấm vuốt ve gò má Hanh, truyền cái sức sống trai tráng qua con người đã héo mòn tàn tạ. Từng ánh sáng len lỏi qua khe mắt khô khốc anh, mập mờ trước mắt một bóng hình thân thuộc. Quốc đang nhìn anh, tay đỡ lấy đầu anh ân cần như những ngày xưa cũ. Có lẽ Hanh sắp trút hơi thở cuối cùng chăng, vì trước mắt anh là con người anh chờ đợi bấy lâu nay đã trở về. Hanh thanh thản nghĩ rằng có lẽ ông trời thương xót cho cái thân hèn mọn này nên cho anh nhìn thấy em lần cuối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đợi. x taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ