Thuỳ Trang trở lại phòng thực tập khoa ngoại, y tá Phạm Quỳnh Nga thực tập cùng đợt với nàng lên tiếng hỏi thăm: "Cậu đi đâu thế?"
Từ lầu chín xuống lầu hai, Thuỳ Trang đều chạy thang bộ xuống.
Giờ phút này, hơi thở nàng có chút dồn dập.
"Bụng không thoải mái lắm, tớ đi toilet." Nàng trả lời.
Nàng không kể bệnh của mình cho bất kỳ ai biết, dù sao chuyện này quá riêng tư, nàng cảm thấy xấu hổ khi mở miệng.
"Ồ." Nghe thế Quỳnh Nga chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.
Cô nàng lại nhắc nhở Thuỳ Trang: "Cậu mau đi thay đồng phục đi, nếu không sẽ bị y tá trưởng nhìn thấy đấy."
"À, được."
Nghe cô nàng nhắc nhở, Thuỳ Trang mới nhận ra nàng vẫn đang mặc đồ của mình.
Nàng vội vàng đi đến phòng thay đồ.
Điều kiện bệnh viện này rất tốt, mỗi một khoa đều chuẩn bị phòng thay đồ đủ rộng cho y tá.
Bởi vì nơi này cách phòng khám bệnh rất xa, các bác sĩ nam hiếm khi lui tới khu vực này, cho nên bình thường để tiện cho mọi người thay quần áo, cửa phòng thay đồ chỉ đóng lại thôi chứ không khóa.
Dù sao đều là nữ, cái chị có tôi cũng có.
Có điều hôm nay tới phòng thay đồ, chuyện đầu tiên Thuỳ Trang làm chính là khóa trái cửa.
Chẳng còn cách nào, hôm nay nàng. . . Không có mặc đồ lót.
Giả sử trong lúc thay quần áo bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, vậy thì mắc cỡ chết mất.
Không chỉ mất mặt, nàng cũng không có cách nào chấp nhận chỗ kia của mình bị người khác nhìn thấy.
Đương nhiên, bác sĩ Diệp là một ngoại lệ.
Nhớ đến Diệp Anh, hai gò má trắng nõn của Thuỳ Trang lại bắt đầu nóng lên.
Bác sĩ Diệp cao quý như thế mà lại dùng miệng hôn tiểu huyệt nàng.
Còn chuyện kinh tởm gặp trên tàu điện ngầm ban sáng, tuy nhớ lại vẫn khiến nàng vô cùng buồn nôn, nhưng nàng không cảm thấy mình dơ bẩn nữa.
Dù sao, động tác của bác sĩ Diệp cũng dịu dàng đến thế.
Nàng nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi ra rồi thay áo y tá.
Sau đó, nàng bắt đầu cởi váy bó sát mông.
Lúc chuẩn bị mặc váy đồng phục, Thuỳ Trang chợt phát hiện, màu sắc bên trong bắp đùi nàng có chút kỳ lạ.
Đi đến chỗ sáng đèn, Thuỳ Trang hơi giơ chân lên, lật mặt trong đùi nhìn qua, lúc này nàng mới phát hiện trên làn da trắng mịn như tuyết, đã xuất hiện từng mảng xanh tím.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, song tiếp theo bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi dường như bác sĩ Diệp hôn chỗ đó của nàng, không chỉ có hôn mà còn dùng sức mút hút. . .
Vậy ra, những vết này là do bác sĩ Diệp để lại đấy.
Nghĩ tới đây, nàng càng xấu hổ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Bác Sĩ Giúp Em Đi H+ ( Cover )
Short StoryBác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có đã gặp gỡ một bệnh nhân bướng bỉnh và lãnh đạm. Tình cờ, cô trở thành bác sĩ chăm sóc cho nàng và từ đó, tình cảm giữa hai người dần phát triển. Đây là một câu chuyện cover lại cho nên, H+, Futa , sủng, ngọt ngào...