Chap 20: Hoá ra chị yêu Thuỳ Trang

201 15 0
                                    

Thuỳ Trang không biết mình ra khỏi phòng bằng cách nào, mãi cho đến khi bước vào thang máy, nàng mới phát hiện mình shock đến mức cả giày cũng không mang.

"Khắc Linh, Khắc Linh, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Chỉ mới chia tay nửa tháng, anh đã nhanh chóng quên sạch tình cảm giữa chúng ta không còn một mảnh sao?" Trong thang máy không một bóng người, nàng cay đắng nói thầm.

Nước mắt tuôn như mưa, vì tình cảm ba năm mình vun vén, cũng vì chuyện ngớ ngẩn nàng vừa làm.

". . . Cho nên mới nói, cháu phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để mình bị thiệt. . ."

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân phản chiếu trong gương ở thang máy, đột nhiên nàng nhớ đến lời chú tài xế nhắc nhở mình lúc chiều.

Lúc đó nàng còn khó chịu vì chú ấy cứ thích xen vào chuyện người khác, nào ngờ, lời chú ấy đã trở thành sự thật rồi.

Bạn trai của nàng, rõ ràng đã lên giường với một cô gái khác, vậy mà ở trước mặt nàng, anh ta còn tỏ vẻ thâm tình săn sóc, yêu thương nhung nhớ nàng.

Thuỳ Trang cảm thấy mình quá ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời!

Đêm đã khuya, nàng đứng nguyên tại chỗ một lát, không gọi xe.

Song nàng cũng không dám ở lại, sợ Khắc Linh đuổi theo.

Rõ ràng người làm sai là anh ta, nhưng nàng lại sợ đối mặt với hắn.

Cho nên, trong đêm gió lạnh, Thuỳ Trang đi lang thang trên đường, không có mục đích.

Ngắm nhìn phố xá quen thuộc nơi nàng sinh sống từ nhỏ đến lớn, nàng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Vì sao lòng người lại dễ dàng thay đổi đến thế?

Ba mẹ, vì sao hai người bỏ con đi sớm như vậy? Con rất nhớ hai người!

Không biết đã đi bao lâu, cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa, lúc này, Thuỳ Trang mới ý thức đến thời gian.

Mở túi xách, lấy điện thoại di động ra xem, nàng nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Ngoài tên tra nam Khắc Linh kia, còn có của bác sĩ Diệp.

Đang thẫn thờ, điện thoại đột nhiên reo lên.

Thuỳ Trang vội vàng ấn nghe.

"Này, Tiểu Trang, em đang ở đâu? Tại sao không nghe máy?"

Giọng cô có vẻ nôn nóng hơn bình thường không ít, hẳn là cô đang rất lo lắng vì không tìm được nàng.

Nước mắt vốn đã ngừng, bây giờ lại mất khống chế rơi xuống.

"Bác sĩ Diệp . . ." Thuỳ Trang gọi tên cô, sau đó khóc không nói nên lời.

Vừa nghe thấy tiếng khóc của nàng, lòng Diệp Anh như lửa đốt.

Cô hít sâu một hơi, mới có thể khống chế cơn giận của mình.

"Ngoan, khoan hãy khóc, nói cho chị biết em đang ở đâu, chị sẽ đến đón em."

Nghe vậy, Thuỳ Trang ngẩng đầu quan sát xung quanh, không có cột tên đường, chỉ có một tòa nhà đã tắt đèn, vô cùng trống trãi.

[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Bác Sĩ Giúp Em Đi H+ ( Cover ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ