[Repost] [Two-shot | KaiYuan] Đợi Đến Bao Giờ
__________________________________________
Shot 2
.
Trùng Khánh quả thật so với tưởng tượng của tôi còn lộng lẫy hơn. Mặc dù đã tìm hiểu từ trước nhưng đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng tôi mới thật sự bị choáng ngợp. Thành phố dường như không có ban đêm. Trời sáng hay trời tối xe cộ đều đi nườm nượp như mắc cửi ngoài đường.
Tôi ở trong ký túc xá của trường cùng 1 người bạn khác. Anh ta đến từ Thâm Quyến, vốn là người chất phác nên cả buổi tối đầu tiên anh ta nói tôi nghe chuyện về quê hương anh ta, đủ mọi loại chuyện. Tôi cứ ngồi nghe miết, đến khi anh ta hỏi lại "Cậu kể chuyện quê hương cậu đi!" tôi mới ngẩn người.
Sau đó, tôi kể vùng quê của tôi đẹp như thế nào, còn có, đem câu chuyện 12 năm của chúng tôi ra tường tận kể lại.Việc học tập của tôi tiến triển thuận lợi, trường mới cũng rất tốt. Tôi khi đó vô cùng giống một cậu học trò nghèo lên thành phố theo đúng nghĩa. Tôi viết thư cho Vương Nguyên, chuyện gì cũng nói hết, chuyện to chuyện bé không bỏ sót điều gì. Mỗi lần nhìn ngắm nét chữ mềm mại của cậu trên trang giấy cũ còn vương mùi miền quê mình, tôi không kìm được bất giác cười thật tươi.
Lần nào viết thư cho cậu tôi cũng nói cậu năm nay cuối cấp rồi, phải học tập thật tốt, như vậy chúng ta mới có thể gặp nhau được. Cậu rất hưởng ứng, mỗi lần viết thư còn khoe thành tích học tập cho tôi. Cậu bé của tôi, còn đáng yêu như vậy...
Nhiều tháng qua đi, chúng tôi cứ viết thư như vậy. Mẹ tôi cũng gửi kèm thư với Vương Nguyên, nói đỡ mất mấy đồng mua tem.
Tôi nghĩ rằng, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng trò chuyện qua những lá thư như thế này, đều khiến tôi thỏa mãn phần nào.
...
Lúc đeo ba lô lên Trùng Khánh học tập, tôi có một quyết tâm rất lớn. Đó là mai này thành đạt, kiếm thật nhiều tiền rồi có thể phụng dưỡng cha mẹ, còn có, nuôi được cậu ấy.
Chắc ai cũng biết, 'cậu ấy' là ai.
Từ bé đến lớn, tôi nghĩ rằng tôi đối với Vương Nguyên đã hình thành một loại tình cảm bền chặt không dứt ra được. Loại tình cảm ấy rất đặc biệt, rất trong sáng. Tôi biết mình khi bé rất thích trêu chọc cậu, vì khi tức giận hay thẹn thùng cậu đều đỏ mặt rất đáng yêu, cũng hay ra oai bảo vệ cậu, trước mặt cậu xây dựng hình ảnh anh lớn oai phong lẫm liệt ; lớn lên một chút thì vẫn thích trêu chọc cậu, nhưng còn thực sự muốn bảo vệ cậu, cũng biết quan tâm cậu hơn ; lên trung học có xe đạp để đi học đều đèo cậu đến trường, từ đó muốn che chở cậu với tư cách là một người đàn ông, thỉnh thoảng còn cảm thấy bầu không khí giữa hai người thực sự thẹn thùng. Cái thơm má giữa cánh đồng khi đó, tôi tưởng như đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác, tựa như ăn sâu vào từng dây thần kinh, khảm vào tâm can, khó mà quên đi được.
Tôi vốn biết rõ, kỳ thực tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình cảm anh em hay bạn bè bình thường.
Vương Tuấn Khải tôi đối với Vương Nguyên, chính là tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [Two-shot | KaiYuan] Đợi Đến Bao Giờ
أدب الهواةVương Nguyên, anh yêu em. Nghe thấy không ? Anh yêu em.