6.

58 18 0
                                    

- Chẳng phải là cậu ghét tôi đến mức lấy tên tôi đặt cho một con mèo để sỉ nhục tôi ư?

 Dongmin tức giận nuốt vội ngụm canh đầu tiên, nói ra cái điều khiến hắn ta canh cánh mấy ngày nay, bà tiên sai hoàn toàn rồi, người này không hề yêu quý hắn, có khi còn ghét đến mức ám ảnh ấy chứ. Nào ai lại lấy tên người mình quý đặt cho động vật?

 "Yêu quý" trong ngoặc kép thì có.

 Mặt Jaehyun vừa thả lỏng được vài giây đã căng thẳng trở lại, mắt đảo ngược đảo xuôi, vội đứng lên, vô tình gạt đổ cả cốc nước vào điện thoại của Dongmin.

- Ấy chết tớ xin lỗi! Để tớ lau cho!

 Dongmin cười khẩy, ừ đấy, bảo yêu quý mà còn đứng lên giả vờ vô tình làm đổ nước lên điện thoại người ta, tên này giỏi lừa phỉnh nhỉ, đến bà tiên cũng lừa cho được. Còn hắn, chẳng qua là một nạn nhân xấu số mà thôi... Thế đối xử với tên này làm sao để làm con người đây?

- Dongmin à, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ đặt...

- Thôi được rồi, không cần giải thích nữa, tôi hiểu rồi. 

 Dongmin lạnh lùng ngắt lời, đến giờ này còn giải thích gì nữa.

- Cậu hiểu gì?

- Tất cả. Sau này đừng làm thế nữa.

- Làm gì?... Cậu...

 Dongmin thấy sự thất vọng trong mắt người nọ dâng lên như thủy triều, cúi thấp đầu xuống. Buồn? Cậu ta buồn cái gì? Dừng việc ghét bỏ đến ám ảnh này khó vậy sao? Làm hai người xa lạ khó vậy sao? Dừng kỳ vọng vào sự thân thiện giả tạo của hắn khó vậy sao? 

 Cậu ta nghĩ ai cũng có thể giả lả cười nói với những người không thân cũng chẳng quen ư?

 Cậu ta muốn người mình ghét cũng cùng mình diễn một vở kịch anh em tốt à? Cậu mua chuộc bà tiên đó thế nào vậy? Hắn nghĩ, hắn mà mua chuộc được bà tiên, phải cho Jaehyun làm cún của hắn một lần cho biết, rồi hắn sẽ đặt tên con cún đấy là Jaehyun, khà khà, cho cậu nhục nhã luôn.

 Dongmin nhìn lại Jaehyun lần nữa, thấy mắt cậu ta long lanh chực khóc, vội vàng hỏi, giọng điệu còn xen lẫn sự hoảng loạn xa lạ mà chính hắn cũng không biết:

- Này này cậu sao thế?

- Không sao đâu.

 Người kia cắn môi trả lại điện thoại cho Dongmin, mặt vẫn không dám nhìn thẳng.

- Cậu cứ ăn đi, tớ đi vệ sinh một lát...

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cậu, tôi về trước.

...

 Dongmin dọn bát của mình vào bồn rửa bát rồi xách đồ đi ra cửa, không ngoảnh lại lần nào. Làm sao mà để ý được cảm xúc của người khác khi tâm trạng của hắn cũng đang quá tồi tệ.

 Cậu nói xem? Tất cả những chuyện này giống như một trò đùa của số phận, yêu và ghét, thân thiết và lạnh nhạt, chẳng qua cũng thế thôi.

 Làm một con mèo thì giải quyết được gì? Mối quan hệ của họ nên giải quyết như thế nào? Dưới vỏ bọc của người kia là dáng vẻ gì?

 Dongmin không biết, và cũng không muốn biết.

Rõ ràng, việc bà tiên kia làm chỉ là vô bổ, trước nay hắn chưa bao giờ tin vào quỷ thần.

...

 Đang thả hồn trôi theo mây gió thì tiếng gõ thước trên bệ đỡ sách của thầy giáo trên giảng đường gọi hồn Dongmin quay lại. 

- Nào nào chú ý vào cho tôi, lập thành ba người một nhóm nghiên cứu về các chủ đề đã học, làm bài tiểu luận nộp vào tuần sau. Nhóm cuối thiếu người nên chỉ có hai người thôi, lớp trưởng ở nhóm này giúp thầy nhé.

 Hắn thấy cái đầu màu nâu ngồi gần thầy nhất gật đầu cái rụp. Ừ, người này thì có bao giờ phản đối lời thầy cô đâu mà.

- Người thứ hai à... để xem nào... Dongmin nhé, em Han Dongmin. 

 Dongmin cau mày, cỡ này thì hắn cũng sắp tin là thần tiên vô cùng rảnh rỗi, thích can thiệp vào cuộc sống con người rồi đó.

- Em Han Dongmin?

- Vâng.

- Vậy nhé, cả lớp nghỉ.

 Nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, sinh viên vội vàng ùa ra khỏi cửa lớp, để lại hai bóng hình lẻ loi đứng im bất động trong tình huống này thì không thể không để ý tới. Jaehyun liếc Dongmin một cái, lại cúi mặt bước ra khỏi cửa lớp mà không nói lời nào.

 Dongmin không quan tâm lắm, đằng nào 7 giờ cũng gặp lại, vấn đề giờ là nếu Jaehyun có nhắn hắn làm bài tập nhóm buổi tối thì hắn trả lời bằng niềm tin và hi vọng à? À, đấy, còn mâu thuẫn lúc sáng đã giải quyết tí nào đâu.

 Cuộc sống mệt mỏi quá, lúc này hắn chỉ mong mình trở thành mèo thật, vô lo vô nghĩ còn được cơm bưng nước rót, mỗi ngày đợi Jaehyun đi học về cho ăn... Ê ê nhưng mà sao cứ phải là mèo của Jaehyun nhỉ? Chắc tại Jaehyun giàu, ờ, chắc thế thật.

 Thế nhưng mà bài tập nhóm thì không thể không làm được, ôi, cuộc đời. Nể mặt cái áo bị rách (vô tình thôi) hôm trước của Jaehyun, hắn sẽ nể mặt nhắn tin trước vậy.

"Này cậu, cậu có rảnh thì bàn bài tập nhóm luôn đi, tôi rảnh trước 7 giờ."

 Vì sau 7 giờ tôi bận làm mèo nhà cậu, khốn thật.

 Một lúc sau, điện thoại rung lên, hắn tưởng Jaehyun sẽ đồng ý thôi, nãy đi ngang qua sân bóng còn thấy cậu ta cười cười nói nói với mấy người trong câu lạc bộ bóng đá mà.

"Nếu cậu thấy không thoải mái thì tớ có thể nhắn thầy để đổi nhóm."

"Cậu đừng cố ép bản thân chỉ vì thầy bảo thế."

 Gì đây, cậu ta có ý gì đây?

 Giờ là giận dỗi tránh mình à?

 Cậu ta làm sao vậy, ghét nhau thì vẫn phải làm bài tập chứ?

 Mà kể cả, như lời bà tiên kia nói, "yêu quý" thì càng phải làm chung chứ?

"Không cần phiền phức vậy đâu, cứ làm theo nhóm cũ đi."

"Vậy hẹn cậu hôm sau, hôm nay tớ có việc rồi."

 Dongmin đút điện thoại vào túi quần, ung dung (vội vã) bước đi, buổi tối đến rồi, nhưng cuộc sống bận rộn của hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn tốt bụng và bao dung cho cả sự giận dỗi của bạn lớp trưởng thế này mà bà tiên kia vẫn chưa hiện ra thưởng cho hắn hả, đúng là không công bằng mà.

 Mà nói đến cậu chàng kia, chắc cũng chẳng bận gì đâu, nếu có, hẳn là bận giận dỗi hắn thôi.


/ddz/ i told my cat about uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ